Từ đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ: Nhiều góc nhìn được mở ra

Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác hại của thuốc lá luôn là trọng tâm của các chính sách kiểm soát thuốc lá toàn cầu. Tuy nhiên, các thảo luận gần đây về mô hình “thế hệ không khói thuốc” cho thấy bài toán chính sách đang dịch chuyển, khi yếu tố công bằng hiện tại cũng ngày càng được các nhà hoạch định chính sách đặt ra song song với mục tiêu hạn chế người trẻ tiếp cận thuốc lá.

Đặt vấn đề về quyền con người đối với chính sách cấm thuốc lá theo thế hệ

Gần đây, đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ đã nhận được nhiều ý kiến đa chiều. Dù mục tiêu bảo vệ sức khỏe là không thể phủ nhận, khi đặt trong bối cảnh thực tiễn triển khai và yếu tố công bằng giữa các nhóm đối tượng, chính sách này đang được phân tích và tranh luận dưới nhiều góc độ khác nhau.

TS. Nguyễn Quang Huy (Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) cho rằng đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ cần được xem xét ở hai khía cạnh.

Một mặt, thuốc lá là sản phẩm hợp pháp nhưng gây hại rộng, kéo theo gánh nặng chi phí y tế và xã hội dù lợi ích kinh tế chủ yếu thuộc về doanh nghiệp và thuế. Mặt khác, quy định cấm theo năm sinh có thể tạo bất cập về pháp lý và công bằng khi những người cùng độ tuổi trưởng thành lại có quyền khác nhau. Theo ông, thay vì cấm trọn đời, cần áp dụng các biện pháp quản lý đa tầng như nâng độ tuổi mua, tăng thuế và mở rộng không gian không khói thuốc.

Đồng quan điểm về vấn đề quyền con người cần được đảm bảo, Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng (Đoàn Luật sư TP.HCM) đưa ra quan ngại: Thay vì tạo ra một tiền lệ pháp lý về sự phân biệt đối xử, cần tập trung vào các biện pháp giáo dục, tăng thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá hoặc siết chặt quy định về địa điểm hút thuốc để đạt được mục tiêu chung một cách bền vững và công bằng hơn.

picture1.png

Đồng thời với việc Quốc hội New Zealand bãi bỏ điều luật cấm thuốc lá theo thế hệ vào 2023, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Casey Costello nhấn mạnh: “Cần đảm bảo người trưởng thành được tiếp cận các sản phẩm thuốc lá không khói như là công cụ hỗ trợ cai thuốc”. (Nguồn: rnz.co.nz)

Nêu ví dụ từ các quốc gia đi trước cho thấy chính sách cấm mua thuốc lá đi cùng các hệ lụy phát sinh chưa có biện pháp giải quyết dẫn đến dừng lại từ rất sớm. Tại New Zealand – quốc gia từng được xem là tiên phong với mục tiêu “tạo ra một thế hệ không thuốc lá” – chính phủ đã quyết định bãi bỏ kế hoạch này vào cuối năm 2023 trước khi kịp có hiệu lực, với các lo ngại liên quan đến tính khả thi trong thực thi, nguồn thu ngân sách và những tranh cãi về quyền lựa chọn của người trưởng thành.

Kiểm soát thuốc lá trong kỷ nguyên mới: Bảo vệ “tương lai” nhưng không bỏ quên hiện tại

Những tranh luận xung quanh mô hình "thế hệ không khói thuốc" thời gian qua cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh công bằng khi thiết kế các biện pháp kiểm soát thuốc lá. Nếu việc áp dụng các quy định khác nhau đối với những người trưởng thành chỉ dựa trên năm sinh đã làm dấy lên các tranh luận về quyền lựa chọn và sự bình đẳng trước pháp luật, thì một câu hỏi khác cũng được đặt ra: liệu chính sách hiện nay đã thực sự quan tâm đầy đủ đến hàng triệu người trưởng thành đang hút thuốc?

Theo phân tích đăng trên The Lancet, các chính sách “cấm mua thuốc lá theo thế hệ” chủ yếu nhằm ngăn người trẻ bắt đầu hút thuốc; tuy nhiên, tác động tới tỷ lệ hút thuốc và gánh nặng bệnh tật sẽ diễn ra chậm, nếu không đi kèm các giải pháp trực tiếp dành cho người đang hút.

Theo tính toán mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có 1,25 tỷ người sử dụng thuốc lá trên toàn thế giới. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy mỗi năm chỉ có khoảng 10% người hút thuốc trưởng thành cai thuốc thành công. Điều này đồng nghĩa với việc bất chấp các nỗ lực phòng ngừa và cai thuốc, nhóm người hút thuốc trưởng thành vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong xã hội. Nhưng các chính sách kiểm soát thuốc lá được thiết kế trong nhiều năm qua mang tính chất lựa chọn, trong đó quyền và nhu cầu của những người đang hút thuốc lại chưa được xem xét tương xứng trong thiết kế chính sách.

TS. Tom Price, cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, trong bài viết liên quan tới báo cáo “The Forgotten Smoker” cho rằng, hàng chục triệu người hút thuốc trưởng thành đang bị “bỏ quên” trong các cuộc thảo luận y tế công cộng. Theo ông, nếu muốn giảm gánh nặng bệnh tật, chính sách cần phản ánh đúng thực tế của nhóm này, thay vì mặc định rằng họ có thể và phải tự cai được thuốc.

image003-9775.png
Các nhà lập pháp tại tiểu bang South Carolina ở Hoa Kỳ đang cho rằng thuốc lá không khói có mức độ gây hại thấp hơn so với thuốc lá điếu và không nên áp dụng mức thuế tương đương. (Nguồn: WRDW)

Dưới góc độ tâm lý học hành vi, GS. Jérôme Palazzolo, nhà nghiên cứu Tâm lý học lâm sàng tại Đại học Côte d'Azur (Pháp), khẳng định những đòn bẩy tâm lý tiêu cực như tạo cảm giác tội lỗi hay áp đặt mệnh lệnh hành chính không bao giờ đủ để thay đổi thói quen cố hữu của nhóm đối tượng hút thuốc lâu năm. Họ cần sự đồng hành đến từ các giải pháp giảm tác hại thực tiễn để từng bước tự chủ trong lộ trình cai thuốc lá.

Trong chuyển động mới nhất trên toàn cầu trong những năm gần đây, cách tiếp cận của Mỹ cho thấy xu hướng dịch chuyển từ kiểm soát đơn chiều sang khuôn khổ cân bằng hơn, đặt con người – kể cả người đang hút thuốc – vào trung tâm chính sách. Điều này thể hiện qua quan điểm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khi nhìn nhận thuốc lá và các sản phẩm nicotine theo “chuỗi rủi ro” thay vì coi tất cả tương đương nhau về mức độ nguy hại.

Đáng chú ý, cách tiếp cận này cũng bao gồm các sản phẩm mới như thuốc lá nung nóng (TLNN). FDA đã cho phép một số sản phẩm TLNN được truyền thông với chỉ định “Giảm phơi nhiễm”, dựa trên bằng chứng cho thấy việc chuyển hoàn toàn từ thuốc lá điếu sang sản phẩm này có thể giảm tiếp xúc với các chất độc hại. Đồng thời, cơ quan này nhấn mạnh việc đánh giá các sản phẩm này trong tổng thể phổ rủi ro, như một phần của chiến lược nhằm giảm tác hại cho người hút thuốc trưởng thành.

Theo FDA, bên cạnh ưu tiên ngăn ngừa thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc, chính sách cũng cần tạo điều kiện để người trưởng thành đang hút có thể bỏ hoặc chuyển sang các lựa chọn ít rủi ro hơn, dựa trên thông tin khoa học minh bạch.

Cách tiếp cận này phản ánh một định hướng chính sách tiến gần hơn với nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, khi thừa nhận thực tế rằng vẫn còn hàng chục triệu người hút thuốc cần được hỗ trợ bằng các giải pháp phù hợp, thay vì chỉ dựa vào biện pháp hạn chế hoặc cấm đoán.