Trái tim bất diệt và bộ sưu tập đá độc nhất vô nhị

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con kiệt trên đường Hoàng Diệu, giữa lòng thành phố Đà Nẵng, ông Phan Khôi (61 tuổi, phường Hải Châu) dành gần 20 năm cuộc đời để sưu tầm những phiến đá kỳ lạ của tạo hóa.

Với nhiều người, đó chỉ là những hòn đá vô tri nhưng với ông Khôi và những người mê đá, mỗi phiến đá là một câu chuyện, một linh hồn, thậm chí là một phần ký ức của cuộc đời. Nổi bật nhất trong bộ sưu tập ấy là một “trái tim đá” mà ông gọi bằng cái tên đầy kính ngưỡng: “Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức”.

Nhân duyên với đá

Con kiệt nhỏ trên đường Hoàng Diệu buổi chiều khá yên tĩnh. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong phòng khách hiện lên một không gian đặc biệt: hàng trăm phiến đá lớn nhỏ được sắp đặt ngay ngắn trên kệ gỗ, bàn kính, bệ đá. Dưới ánh đèn vàng dịu, những vân đá hiện ra như tranh thủy mặc. Ông Khôi chậm rãi lau từng phiến đá bằng chiếc khăn mềm, động tác cẩn thận như đang chăm sóc vật báu. “Ngày nào tôi cũng lau đá. Không phải vì nó quý tiền bạc, mà vì nó là niềm vui, hạnh phúc của riêng mình”, ông cười hiền. Đá cũng giống đời người vậy; phải trải qua bao nhiêu biến động mới thành hình, cuối cùng kết tinh giá trị bền vững.

Ông Khôi từng là người làm ăn có tiếng và là “tay chơi” lừng lẫy Đà Nẵng một thời. Nay xế chiều, con cái du học và định cư ở nước ngoài, ông không còn bận tâm nhiều đến chuyện mưu sinh. Ông khẳng định, mình chỉ sưu tầm đá chứ không buôn bán gì. Dù rằng, năm 2015, có đại gia ra giá đổi ông căn biệt thự ven biển để sở hữu bộ sưu tầm nhưng ông từ chối.

Nhắc về cơ duyên đến với đá, ông Khôi không quên viên đá đầu tiên, một kỷ niệm mà đến giờ ông vẫn “khắc cốt ghi tâm”. Viên đá ấy có tên “Tịnh thất”, do người bạn thân là ông Đặng Sang ở Duy Trung (Duy Xuyên, Quảng Nam cũ) tặng ngay trong lần gặp đầu tiên. “Lúc đó có người trả 20 triệu đồng nhưng anh Sang không bán. Năm 2008, thời điểm đó 20 triệu là lớn lắm. Vậy mà anh ấy vẫn đem tặng tôi”, ông Khôi nhớ lại.

Viên đá sau đó được ông mang đi dự thi tại Hội Hoa Xuân Đà Nẵng và bất ngờ giành huy chương vàng. “Thật sự đến giờ tôi vẫn biết ơn cái duyên đó. Nếu không có viên đá ấy, có lẽ tôi cũng không đi sâu vào con đường sưu tầm như bây giờ”, ông nói.

Nhìn quanh căn phòng đầy đá, ông Khôi nói rằng mỗi phiến đá ở đây đều có câu chuyện riêng. Có phiến đá ông phải đi hàng nghìn cây số để tìm. Có phiến đá đổi bằng những cuộc trò chuyện kéo dài suốt nhiều năm. Tất cả với ông đều có điểm chung: chúng là những tác phẩm quý giá của thời gian. “Con người có thể làm ra nhiều thứ, nhưng không thể tạo ra những tác phẩm như vậy. Chỉ có thiên nhiên mới làm được”, ông nói.

Trái tim đá và hành trình gần 10 năm theo đuổi

Trong bộ sưu tập hàng trăm tác phẩm, ông Khôi nâng niu nhất một khối đá có hình dạng giống hệt trái tim người. Khối đá nặng khoảng 4 kg, dài gần 20 cm. Phần “cuống tim” phía trên có nhiều viên đá nhỏ nối vào nhau như tĩnh mạch và động mạch. Hình dáng tự nhiên đến mức ai nhìn cũng ngạc nhiên.

Ông Phan Khôi lau chùi, nâng niu bộ sưu tập đá. Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Khôi đặt tên cho tác phẩm là “Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức”, lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử về Thích Quảng Đức, vị hòa thượng đã tự thiêu năm 1963 và để lại hình ảnh trái tim bất hoại gây chấn động thế giới. “Tôi nhìn viên đá là nghĩ ngay đến huyền thoại ấy. Trái tim đá này có quá nhiều điểm hội ngộ với một trái tim bồ tát bất diệt”, ông chia sẻ.

Ông Khôi kể, lần đầu thấy tác phẩm vào năm 2008 tại triển lãm đá trong khuôn khổ Festival Hoa ở Đà Lạt. Chủ nhân của nó khi ấy là ông Đoàn Giàu ở Di Linh (Lâm Đồng). Trước đó, viên đá từng đoạt giải vàng tại triển lãm đá cảnh ở công viên Tao Đàn, TPHCM năm 2004. “Tôi hỏi mua, ông ấy lắc đầu ngay. Ông ấy nói rằng cả đời mình đi tìm đá, có duyên mới gặp được viên đặc biệt như vậy nên không muốn bán”, ông Khôi kể.

Không bỏ cuộc, ông nhiều lần ngược xuôi lên Tây Nguyên để thuyết phục. Có lúc ông Giàu phải họp gia đình, bàn với vợ con ba lần nhưng vẫn chưa quyết định. Sau nhiều chuyến đi, ông Khôi hiểu ra rằng chủ nhân cũ không muốn tác phẩm trở thành món hàng mua bán. Ông ấy chỉ mong người giữ đá sau này phải thật sự trân trọng và bảo tồn giá trị của nó. Cuối cùng, khi con gái ông Giàu không muốn nối nghề của cha, ông Khôi đã hứa một điều: “Sẽ không bao giờ buôn bán tác phẩm”. Lời hứa ấy khiến ông Giàu đồng ý chuyển nhượng sau gần 10 năm ông Khôi theo đuổi.

Ông Khôi hy vọng sau này bộ sưu tập đá của mình có thể được trưng bày rộng rãi để nhiều người thưởng lãm. Ông đang sửa lại một căn nhà mặt tiền đường lớn đang cho thuê kinh doanh để làm một bảo tàng đá giới thiệu các tác phẩm đến với mọi người. Và xa hơn, khi ông già yếu và mất đi, các tác phẩm sẽ được dành tặng cho bảo tàng thành phố, bởi với ông, những phiến đá không chỉ là thú chơi, mà còn là di sản thiên nhiên.

Đến nay, khối đá vẫn được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm trong phòng khách. “Tôi giữ nó không phải vì giá trị tiền bạc, mà vì câu chuyện phía sau”, ông nói.

Tác phẩm đá “Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức”. Ảnh: Nguyễn Thành

Ngoài “trái tim đá”, một tác phẩm khác mà ông Khôi đặc biệt tâm đắc là phiến đá có tên “Anh hùng tương ngộ”. Theo ông, viên đá này được hình thành từ loại đá quý hiếm, có niên đại hàng triệu năm. Nhưng điều khiến ông nhớ nhất không phải tuổi đời của đá, mà là hành trình để có được nó. “Tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu cuộc nhậu”, ông cười.

Chủ nhân ban đầu là ông Đoàn Ngọc An. Lúc đầu, ông An chỉ cho mượn trưng bày chứ nhất quyết không bán. “Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tôi cứ kiên trì. Uống với nhau, nói chuyện về đá, về đời”. Cuối cùng, sự kiên trì ấy cũng khiến chủ cũ đồng ý chuyển nhượng, với điều kiện ông Khôi tiếp tục giữ lời hứa: chỉ sưu tầm, không buôn bán.

Theo ông Khôi, mỗi phiến đá là một câu chuyện, chỉ những người thực sự mê mới thấu cảm được câu chuyện đó, mới chạm tới linh hồn của đá. “Có viên đá vài triệu năm tuổi, mình chỉ giữ nó vài chục năm thôi. Quan trọng là giữ sao cho nó tiếp tục tồn tại”, ông nói.