Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Đau đớn chứng kiến bồ của chồng thản nhiên khoe “chiến tích“ tình trường", tôi hiểu tâm trạng đau đớn, thất vọng khi chị biết sự thật chồng chị đã qua mặt chị để cặp bồ với cô phiên dịch của công ty chỉ hơn con gái chị 2 tuổi.
Không buồn, không khổ sao được khi anh ấy đường đường là một giám đốc, làm ăn phát đạt, luôn lo lắng chu toàn cho vợ con, nay chỉ vì bồ bịch với gái trẻ mà gia đình có nguy cơ tan vỡ, công ty cũng làm ăn thua lỗ, bết bát.
Nhưng thực lòng tôi thấy, nói đi thì cũng phải nói lại thế này, chồng chị “sinh tật” hư hỏng như thế, cũng có một phần lỗi thuộc về chị đấy.
Nếu như ngay thời gian đầu, khi phát hiện ra anh ấy đi sớm về khuya, rồi bỏ bê chuyện chăm sóc gia đình, tình cảm vợ chồng cũng nhạt nhẽo, chị dứt khoát, cương quyết để yêu cầu anh ấy trở về đúng với trách nhiệm làm chồng, làm cha, đồng thời theo dõi chặt những biểu hiện không bình thường của chồng để kịp thời can thiệp, thì bây giờ mọi chuyện đâu có tồi tệ đến thế này?
Bây giờ tốt nhất chị nên bố trí một thời điểm thuận lợi để hai vợ chồng ngồi lại thẳng thắn với nhau để trắng đen làm cho ra nhẽ.
Cũng không cần phải đao to búa lớn, ầm ĩ làm gì vì anh chị đều đã lớn tuổi rồi, con cái trưởng thành, anh ấy lại đang có vị trí xã hội, việc “vạch áo cho người xem lưng” cũng chẳng hay ho gì cả.
Chị cứ nói cho anh ấy biết rằng, việc anh ấy “ăn vụng” đã bị bại lộ và vì tình nghĩa vợ chồng bấy nay, chị sẵn sàng tha thứ cho anh ấy để cho anh ấy một lối về với gia đình.
Việc gì đã qua nên cho qua chị ạ, tiền đem cho gái cũng chẳng thể lấy lại được nữa, chị cũng đừng truy bức anh ấy làm gì, để anh ấy “tự thấm” mà rút kinh nghiệm.
Theo như những lời cô nhân tình kia “ tâm sự” với bạn bè, thì cũng đã đến lúc cô ấy “cao chạy xa bay” khỏi chồng chị. Thế nên chị cũng hãy coi chuyện này như một lần lỡ bước của anh ấy, vị tha để anh ấy hiểu được đâu mới thực sự là hạnh phúc, là gia đình của anh ấy.
Mong gia đình chị sớm bình yên.