Chồng tôi là giám đốc một công ty kinh doanh, áp lực công việc đè nặng lên vai nên chẳng mấy khi tôi thấy anh vui vẻ. Vậy mà thời gian gần đây anh về nhà tâm trạng rất hứng khởi, có hôm ngay trong bữa cơm, anh còn hào hứng kể về cô nhân viên mới vừa tròn 27 tuổi, chỉ hơn con gái duy nhất của vợ chồng tôi 2 tuổi. Anh nói về cô ấy với gương mặt rạng rỡ, giọng nói đầy trìu mến rằng cô ta trẻ trung, năng động, sành điệu lại am hiểu về lĩnh vực kinh doanh của công ty, rằng nhờ cô ta phiên dịch tận tình, khéo léo nên đối tác lớn đã đồng ý ký hợp đồng…
Không lâu sau khi chồng tôi công khai khen ngợi cô nhân viên trẻ tài giỏi có cái tên Dạ Ly đó, công ty của chồng tôi thu được một hợp đồng kinh doanh béo bở. Anh mua cho mẹ con tôi rất nhiều quà, lại còn đưa cho tôi một số tiền kha khá để gửi tiết kiệm, chuẩn bị cho cô con gái đi học thạc sỹ ở nước ngoài.
Chồng tôi còn chẳng ngần ngại gọi cô Dạ Ly đó là “thần tài” của công ty anh. Thế nhưng việc làm ăn ngày càng phát đạt thì chồng tôi càng xa rời gia đình, bỏ bê luôn trách nhiệm làm chồng, làm cha, thậm chí nhiều dịp giỗ chạp cưới hỏi của hai bên nội ngoại, cũng chỉ mình mẹ con tôi tham gia, còn anh luôn vắng mặt với lý do “bận” muôn thuở.
Những ngày anh về nhà sớm, ăn cơm với mẹ con tôi ít dần đi, thay vào đó là những đêm về muộn, say mèm, anh lăn ra ngủ với bộ quần áo sặc mùi bia rượu và đôi khi nồng nàn của mùi nước hoa, son phấn đàn bà.
Thế rồi thời gian gần đây, anh không hề đưa tiền về nhà như trước với lý do công ty làm ăn khó khăn. Thế nhưng việc đi đêm về hôm và vắng nhà thường xuyên của anh thì không hề giảm chút nào.
Lo lắng cho công việc và sức khỏe của chồng, lại linh cảm thấy có điều gì bất bình thường nơi anh, tôi lựa lời hỏi thì còn bị anh mắng át rằng cả lo, suy nghĩ vớ vẩn, để yên cho anh còn tập trung tâm trí để làm ăn…
Thế nhưng cái linh tính không lành nơi tôi đã trở thành hiện thực khi cuối tuần rồi, nhân có cô bạn từ thời trung học ở miền Nam ra công tác, tôi đưa bạn đi ăn tối và cà phê tại một nhà hàng sinh thái nổi tiếng ở ven thành phố.
Ngồi ngay sát bàn của chúng tôi là nhóm bạn có 4 cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu, son . phấn kỹ càng. Dù không để tâm đến chuyện của người khác nhưng tôi buộc lòng phải cố gắng theo dõi câu chuyện của các cô gái bàn bên khi thấy đột nhiên các cô ré lên cười rồi một cô giọng rất phấn khích thốt lên cái tên đã quá quen thuộc với tôi “Dạ Ly, chúng tao phải bái phục mày đấy, mày cặp với lão X giám đốc công ty Y ấy hơi già một tý nhưng được lão chiều như chiều công chúa, lại còn cung phụng tiền bạc thừa thãi nữa.”
Tôi giật thót người bởi cả tên cô gái, tên chồng tôi và tên công ty đều trùng lặp. Cô gái có tên Dạ Ly ấy nghe xong “lời khen” của bạn thì bĩu môi “tao sắp trả lão về cho mụ vợ già rồi, dạo nào lão hết đát vì công ty làm ăn bết bát, tiền có được mấy nữa đâu, sức thì “chưa đến chợ đã hết tiền”. Nhưng cũng phải công nhận lão “thoáng” vì mới có chưa đầy năm, lão đã mua cả nhà, cả xe xịn cho tao rồi”…
Tôi nghe mà đắng ngắt trong lòng, giờ thì tôi đã hiểu chồng tôi phải “lao tâm khổ tứ”, phải “vất vả” thế nào để lo “làm ăn”.