“Bạn hỏi tôi, thời gian đâu đủ dành,
Tình yêu lớn, cho màu xanh nhiệt huyết!
Tôi điềm đạm, mỉm cười rồi tiếp chuyện,
Bởi, tim tôi đã trót lỡ yêu Đoàn!”
(Trích thơ sáng tác của Đỗ Thị Hồng Bích)
Tình yêu ấy, mười năm hay cả cuộc đời…
Mười năm đến nay là khoảng thời gian đủ để cho phép tôi nhìn lại chặng đường mình đã gắn bó với hành trình mang tên tình nguyện. Nhưng ngần ấy năm, không thể nào tả hết tình yêu mà tôi dành cho “Đoàn”; những trải nghiệm, sự cống hiến và trưởng thành cứ như hun đúc, bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết rực sáng trong trái tim tôi.
Tình yêu ấy càng lan tỏa, rộng ra thành lòng yêu nước sâu sắc, niềm tự hào khi là người con của đất nước Việt Nam, rồi hòa nhịp yêu thương để dang rộng những cánh tay hiệu triệu thanh niên cùng nhau có trách nhiệm với Tổ quốc.
Có những lúc, bất chợt tôi tự hỏi “Màu xanh ơi! Ta đã thân nhau tận bấy lâu rồi!”. Đúng vậy, cứ mỗi lần khoác chiếc áo xanh thanh niên Việt Nam trên mình là cảm xúc trong tôi cứ thổn thức, bồi hồi, trào dâng niềm tự hào và hạnh phúc. Có những lúc khó khăn, nhìn lại những hoạt động mình làm, hiên ngang và can đảm xông pha khắp mọi nẻo đường, tôi tự động viên mình bản lĩnh, kiên cường và phải mạnh mẽ bước tiếp trong cuộc hành trình sống đầy thử thách này.
Hành trình tuổi trẻ gắn bó với Đoàn và màu áo xanh nhiệt huyết, đã đưa bước chân của tôi in dấu khắp nơi trên đất nước mình. Từ đó, cho tôi những trải nghiệm và nhận thức được nhân sinh quan xung quanh; đưa trái tim và khối óc của tôi ngày càng được mở rộng, hiểu biết nhiều hơn. Hơn nữa, giúp tôi nhìn thấy, đúc kết ra rất nhiều giá trị sống, nuôi dưỡng tâm hồn tôi ngày một sâu sắc hơn; đặc biệt để tôi chứng minh rằng, tuổi trẻ là mùa xuân thật đẹp, tình yêu mà tôi trót lỡ dành cho Đoàn không hề vô ích, mà rất xứng đáng, cho đến khi nào chiếc áo ấy có bạc màu, sờn vai đi nữa thì vẫn mãi tự hào.
Từ trái tim sẽ chạm đến trái tim…!
“Chị Bích ơi! Cho em xin được phép ôm chị một cái nhé,… Chị ơi! Em muốn xin chụp với chị tấm hình,… Chị ơi em nữa, em nữa,..!” đó chính là những khoảnh khắc mà tôi nhận được sau những buổi đứng lớp tập huấn. Những tình cảm mà các anh chị cán bộ Đoàn, Hội dành tặng, tôi trân trọng như món quà vô cùng to lớn, giúp tôi có thêm động lực để bước tiếp cuộc hành trình của mình. Môi trường công tác Đoàn đã giúp tôi tiếp cận được hàng ngàn thủ lĩnh thanh niên trẻ, mỗi năm trải qua hàng chục lớp huấn luyện và tập huấn, số lượng cán bộ tôi tiếp xúc và làm việc là con số không hề nhỏ. Chính vì được làm việc với những bạn trẻ năng động đã giúp tôi nhận lại rất nhiều bài học giá trị.
Lửa Đoàn..!
Lửa, một từ tuy rất ít vần nhưng nghĩa vô cùng rộng, để thấu hiểu và biết rõ chính mỗi một người thủ lĩnh, một cán bộ Đoàn cần làm gì với khái niệm “lửa” thì phải xuất phát từ trái tim. Giây phút khi tôi khoác lên mình áo xanh thanh niên và cài nghiêm trang chiếc huy hiệu Đoàn trên ngực trái, tôi đã xác định trọng trách và lời thề phải sống sao cho xứng đáng với màu áo, với thanh xuân của mình. Tôi luôn xác định làm cán bộ Đoàn phải luôn giữ được ngọn lửa trong người, bất kể đi đến đâu ngọn lửa ấy vẫn luôn bùng cháy. Vì thế bạn trẻ ví von đặt cho tôi biệt danh "bà chị quốc dân truyền lửa".
Với tôi, để có những thế hệ thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết, tận tụy và gắn bó sâu sát với các phong trào Đoàn, những người trẻ như chúng tôi phải biết tri ân, trân trọng và giữ gìn những giá trị mà các thế hệ trước đã khổ công gây dựng. Song hành với lý tưởng ấy, việc cần làm tiếp theo là phải xây dựng, phát huy và phát triển hơn nữa những giá trị mà “mái nhà Đoàn" tạo ra, đã nuôi dưỡng nhiều lớp thế hệ Đoàn.
Ngoài ra, một thủ lĩnh Đoàn phải nắm bắt tư tưởng, sâu sát lối sống, quan tâm và định hướng, tạo nhiều sân chơi bổ ích, phù hợp hơn cho thế hệ trẻ; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tình cảm và ước mơ của thanh niên. Theo phương châm của tôi, chúng ta phải giữ lửa thật tốt, xây lửa thật bền và truyền đi những ngọn lửa ấy thật đúng cách và lâu dài. Có như thế mới phát triển, Đoàn mới mãi mãi thắm một màu xanh nhiệt huyết, và màu đỏ của những trái tim tâm huyết vì yêu Đoàn!
Vì trót lỡ yêu Đoàn, nên tôi răn dạy mình cố gắng sống xứng đáng với màu áo và tình yêu ấy phải lan tỏa, để trái tim nhỏ bé của tôi được phép yêu luôn những người làm Đoàn!