Từ những khi còn bé xíu, logo búp măng non của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã là một điều gì đó mà mọi đứa trẻ như tôi nhìn vào cũng phải nghĩ thầm: ”Chà! Oách thật”. Chúng tôi thường thì thầm với nhau về các anh chị lớp lớn, về việc họ được đeo trên vai chiếc khăn quàng thật ngầu. Và ngày ấy cũng đến, tôi được kết nạp Đội. Hẳn đó là cảm giác khó phai đối với một học sinh Tiểu học.
Lớn hơn, khi đang học THCS, tôi lại thấy chiếc huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng bóng được đeo trên ngực áo các anh chị. Lúc đó, khi đã đủ lớn, tôi lại háo hức vào Đoàn hơn bao giờ hết. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng học tập và cuối cùng, nhờ thành tích học tập xuất sắc, tôi được kết nạp Đoàn sớm. Đeo trên ngực chiếc huy hiệu Đoàn, tôi đi khoe với tất cả mọi người trong lớp, rằng tôi đã lớn hơn, tôi đã trưởng thành hơn, tôi đã được vào Đoàn.
Lên cấp ba, được bầu làm Bí thư chi đoàn của lớp. Và tôi bắt đầu ý thức được việc mình sẽ phải có trách nhiệm như thế nào đối với Đoàn. Chao ôi! Mới đầu, tôi chỉ là một cậu bé rụt rè nhút nhát, nhưng càng ngày, khi được tiếp xúc với các anh chị, các thầy cô trong Đoàn, được đi tình nguyện ở nhiều nơi, tôi dần phá bỏ đi cái lớp vỏ ấy mà thay bằng sự năng nổ, nhiệt huyết, có được sự bao dung, vị tha - những điều mà lần đầu tôi mới có cơ hội được cảm nhận.
Đã có lần một người bạn chưa kết nạp Đoàn nói với tôi rằng, cậu ấy thấy rằng không đem lại ích lợi gì, thay vào đó chỉ là những công việc chồng chất lên nhau. Ngay lập tức, tôi phủ nhận. Chúng ta vào Đoàn không mong chờ gì hơn một sự thay đổi trong nhận thức, được mở rộng mối quan hệ, nâng cao trình độ học vấn. Hơn thế nữa, việc được đi tình nguyện sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui sau những giờ học căng thẳng. Đoàn còn dạy cho ta rất nhiều kỹ năng sống, cũng quan trọng không kém tri thức.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần cùng Đoàn đi tình nguyện tại làng trẻ SOS, được tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, được trao đi những món quà dù không lớn nhưng ít nhất là từ cái tâm, tôi mới biết rằng thế nào là cuộc sống. Nụ cười của những em nhỏ ngày hôm đó có lẽ là liều thuốc tinh thần lớn nhất để cho tôi tiếp tục hoạt động tại Đoàn.
Dù mới chỉ ở trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vỏn vẹn vài năm, nhưng tôi hiểu rằng Đoàn đã đem lại cho tôi cuộc sống nhiều ý nghĩa thế nào. Tôi tự hứa với bản thân rằng mình cần phải làm gì để trở thành một công dân tốt. Đoàn đã biến tuổi trẻ của tôi trở thành những chuyến đi tình nguyện bất tận. Đoàn dạy tôi rằng: Hãy cho đi nhiều hơn, và cảm nhận nhiều hơn!
Bài dự thi cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn” có thể gửi về báo Tiền Phong theo địa chỉ email: gioitretienphong@gmail.com đến hết ngày 3/3/2021. Ngoài ra, tác giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội) và đề ngoài phong bì: Bài dự thi viết về “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn”.