Và ngay trước khi kỹ thuật viên đưa mũi kim vào ven, cô bật khóc rưng rức. Tuy nhiên, cô vẫn kiên gan ngồi lại để thực hiện xong các bước hiến máu, trong ngày Chủ nhật Đỏ, sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức. Trong ngày hôm qua, cùng hàng trăm sinh viên, học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nhiều ca sỹ, người mẫu, người đẹp cũng xắn tay áo tham gia hiến máu.
Nhiều người vốn nhát gan, chỉ nhìn thấy máu là rất có thể ngất xỉu nhưng rốt cuộc cũng đã thực hiện xong các công đoạn. Đó là hoa khôi thể thao Trần Thị Quỳnh, người ngất xỉu khi hiến máu, cho dù cô là dân tập luyện thường xuyên. Đó là rất nhiều nữ cảnh sát tương lai, ngày thường có thể tập luyện đấm đá huỳnh huỵch, nhưng trước ống tiêm bỗng chợt run rẩy như con nít.
Nhưng tất cả họ, sau những phút giây ấy, vẫn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Hơn 1.700 đơn vị máu chỉ trong một ngày đã nói lên tất cả. Thông thường người ta sẽ lấy 350 mml máu, tức là khoảng hơn một đơn vị máu (250mml). Trong khi cơ thể người thông thường chỉ có khoảng 4 lít (4.000mml) máu.
Tất nhiên, đối với một số người, chuyện đi hiến máu có thể là phong trào, thậm chí có thể là một trong những thứ được ghi vào bảng thành tích cá nhân. Nhưng cùng với thời gian, nhận thức của xã hội với chuyện hiến máu rõ ràng đã thay đổi. Điều đó thực sự quan trọng, bởi nguồn máu trong xã hội là không thiếu, nhưng để khơi thông, vấn đề nằm ở nhận thức của mỗi người dân.
Trong khi bao nhiêu thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, rất nhiều người dân vẫn còn chứng kiến sự kiện diễn ra với con mắt dửng dưng, thậm chí là vô cảm. Sự vô cảm của nhiều người dân chính là những thử thách, những rào cản đối với những người thực hiện chương trình Chủ nhật Đỏ.
Cho dù vậy, mục đích cao cả của chương trình vẫn là sợi chỉ đỏ, là tinh thần xuyên suốt, là động lực để những người thực hiện chương trình tiếp tục hành trình, có thêm niềm tin sau mỗi đợt tổ chức hiến máu.
Bởi tất cả những vất vả, lo toan, thậm chí cả quanh co rắc rối đều không thấm gì, không thể so được với bao nỗi gian truân, đoạn trường mà những bệnh nhân cần tiếp máu và người nhà của họ phải nếm trải, phải chịu đựng. Tinh thần Chủ nhật Đỏ, do vậy, sẽ còn sống mãi.