Tình đầu của “Hắc cô nương”

Tình đầu của “Hắc cô nương”
TP - 16 tuổi, tôi luôn tự ti với vẻ bề ngoài của mình. So với các bạn trong lớp thì tôi không có gì nổi trội: người mỏng dính, da đen, gương mặt không hề xinh đẹp lại có một vết chàm nhỏ.
Tình đầu của “Hắc cô nương” ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi luôn buồn vì sự thiệt thòi đó của mình. Trong khi những bạn gái cùng lớp hân hoan với những ngày lễ thì tôi luôn lo sợ những ngày ấy. Tôi biết mình thật lẻ loi.

Những 8/3, 20/10... cô bạn thân của tôi mở quà mỏi tay, hoa không biết để đâu cho hết trong khi tôi luôn phải là người đỡ hộ hoa về nhà cho cô ấy. Tôi không ghen tị với bạn nhưng tôi thấy mình buồn thật nhiều…

Trong lớp, tôi có nhiều biệt danh. Nào là “Hắc cô nương”, “Ngôi sao đen”, “Ngôi sao băng giá”… chỉ vì sự lạnh lùng, ít nói của mình. Từ mặc cảm ngày đầu vào lớp, tôi chỉ chơi duy nhất với cô bạn ngồi kế. Rồi dần dần, điều đó thành một thói quen, tôi trở thành một người cô lập và khép mình ngay trong lớp.

Cuối năm lớp 10, lớp tôi đảo chỗ ngồi. Thay vì ngồi bên cạnh cô bạn thân, tôi chuyển đến ngồi cạnh cậu bạn tên Trung. Trong lớp, Trung khá nổi bật vì học giỏi, chơi bóng chuyền giỏi, lại đẹp trai nữa.

Tôi biết, nhiều bạn gái trong lớp mến Trung. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng tôi ý thức được vẻ bề ngoài của mình nên tôi chỉ coi Trung như tất cả con trai trong lớp.

Hôm đầu tiên chuyển xuống, trong khi tôi chỉ gật đầu chào qua loa như với một người xa lạ thì Trung cười toe “Đừng bắt nạt Trung nhé”, khiến tôi rất ngạc nhiên.

Trung là một cậu bạn rất dễ thương. Thấy tôi loay hoay với mấy bài tập Vật lý, Trung bảo: “Có gì không hiểu thì để mình chỉ cho, mình khá nhất môn này mà”.

Rồi những giờ ra chơi, thay vì để tôi ngồi lủi thủi trong lớp, Trung rủ tôi xuống căng-tin uống trà đá, cũng không ngại chen chúc để mua hộ tôi một ổ bánh mì, điều mà trước đó chưa ai từng làm với tôi. Hôm tôi bị ốm, Trung đến tận nhà để hỏi thăm, tất cả những điều đó làm tôi rất hạnh phúc.

Càng ngày, tôi càng thấy mình quý mến Trung. Tôi có thêm niềm vui để hào hứng đến lớp, tôi chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình hơn, tôi chăm chỉ học hành để không phải xấu hổ với Trung. Nhiều hôm đến lớp không thấy Trung hay Trung đến muộn, lòng tôi lại lo lắng, không biết Trung đã gặp phải chuyện gì.

Sinh nhật tôi, tôi không mời ai cả, chỉ nói với Trung. Đêm đó về, tôi nhận được một cái email thật dài. Trung bảo, tôi thật ngốc khi chối bỏ sự quan tâm của mọi người; rằng tại sao tôi lại phải nhốt mình trong cái vỏ ốc do mình tạo nên; rằng tôi phải thay đổi, không được tự ti, phải tin vào chính mình...

Những lời của Trung làm tôi suy nghĩ nhiều. Đúng là chỉ có tôi tự xây cái tường thành bao quanh mình, còn các bạn đều rất tốt, ai cũng muốn chơi với tôi, muốn tôi tham gia vào các hoạt động của lớp nhưng cái vẻ khó gần, xa cách của tôi đã cản lại.

Phải thay đổi. Tôi biết mình cần phải thay đổi. Ít ra là vì Trung. Hôm sau cả lớp được một phen ngạc nhiên khi tôi mang đồ sinh nhật lên lớp và hát tặng cả lớp một bài. Lớp trưởng tròn mắt “Bây giờ mới biết Hà hát hay thế này. Đội văn nghệ lớp mình lại có thêm thành viên rồi”.

Cho đến bây giờ thì tôi và Trung vẫn là những người bạn tốt dù tôi luôn coi Trung là mối tình đầu của mình. Không phải tôi không đủ can đảm để nói nhưng tôi sợ mất tình bạn trong sáng.

Tôi biết, Trung chỉ coi tôi như một người bạn và tôi không thể vượt qua được ranh giới đó. Nhưng tôi biết ơn Trung thật nhiều. Nhờ có Trung mà tôi đã không còn là con bé xấu xí và tự ti như trước. Cảm ơn cậu nhé, mối tình đầu của tôi!

Trang Hà
PTTH Chuyên Ngoại ngữ-HN

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".