Thành phố Vinh là một đô thị cổ của miền Trung, hình thành từ thời phong kiến và phát triển từ thời Pháp thuộc, dấu tích cổ kính vẫn còn lưu. Chúng tôi may mắn được chứng kiến lịch sử lâu dài của đô thị Vinh.
Bác tôi là con rể của nhà nhiếp ảnh đầu tiên của thành phố Vinh - nhà nhiếp ảnh Trần Đình Quán. Bác tôi chấm sửa ảnh cho ông Quán, vì làm giỏi nghề nên được ông gả con gái cho. Hai gia đình chúng tôi thật ra cũng luôn sống cạnh nhau.
Nhà nhiếp ảnh Trần Đình Quán chụp rất nhiều hình ảnh về thành cổ Vinh lúc chưa bị phá đi, chụp Văn Miếu ở Vinh, các chùa, đình, bưu điện, chợ… Ảnh của ông được in trên các bưu thiếp của Pháp. Có nhà nghiên cứu nói rằng đầu thế kỷ 20 có rất ít tiệm chụp ảnh và nhiều nhà cách mạng hoạt động bí mật đã chụp ảnh tại tiệm ảnh của Trần Đình Quán. Nay ở Vinh đã có tên đường Trần Đình Quán.
![]() |
Cổng thành Vinh năm 1929. Ảnh: Trần Đình Quán |
Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Pháp quay trở lại. Theo lời kêu gọi kháng chiến trường kỳ, người dân thành Vinh tiêu thổ, không để thành phố rơi vào tay giặc, rồi cơm đùm cơm nắm lên Phủ Quỳ xây dựng chiến khu. Hòa vào dòng người ấy, gia đình chúng tôi để lại sau lưng tất cả mọi thứ thị thành, chỉ đem theo tình yêu thành phố và niềm tin vào ngày trở về.
Kháng chiến thắng lợi, hòa bình thống nhất, chúng tôi mới thực sự từ rừng núi trở về thành phố. Trên đống điêu tàn, đô thị Vinh được xây dựng gần như mới hoàn toàn với sự giúp đỡ của các nước anh em và trở thành một đô thị hiếm hoi mà đa số người dân sống trong nhà cao tầng.
Ba tôi theo nghề của bác tôi làm một phóng viên ảnh và đến lượt tôi nối nghiệp gia đình cũng là một phóng viên ảnh. Trong nhà chúng tôi có hàng ngàn bức ảnh các thế hệ chụp về đô thị Vinh, từ chiến tranh đến hòa bình. Ba tôi là nhà nhiếp ảnh duy nhất được tỉnh đầu tư in sách ảnh về thành Vinh và các vùng phụ cận.
Nhà tôi ở sát Đài phát thanh nên sáng sớm tinh mơ tôi lại được đánh thức bởi bài hát “Vinh thành phố bình minh” của nhạc sĩ Lê Hàm: “Em đón anh về Thành Vinh quê em. Nghe gió biển ru dòng Lam êm đềm”. Con trai nhạc sĩ Lê Hàm là nhạc sĩ Hồng Kỳ - Trưởng đoàn Văn công quân khu IV chính là người thầy dạy đàn ghi ta cho tôi. Cuối tuần tôi vác đàn lên nhà bác Lê Hàm để tập nhạc.
Tôi còn nhớ mãi ngày chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều cô bác bịn rịn chia tay. Nhà thơ Phan Duy Thảo rời khu tập thể Quang Trung về quê Hà Tĩnh sau bữa cơm đạm bạc có đậu hũ kho cà. Bác Duy Thảo nói: “Thành Vinh mãi mãi trong tim tôi”.
Chúng tôi là những đứa con của thành phố nhưng không hẳn ở mãi nơi đây, vì công việc mà xuôi Bắc ngược Nam, đi cả nước ngoài mưu sinh. Nhưng Vinh vẫn còn đó, mỗi độ xuân về bạn bè lại tụ tập nhau, lại bảo: “Chúng ta cả đời lưu lạc rồi, thống nhất khi về hưu tất cả về Vinh sống nhé!”. Ôi, giấc mơ “về hưu - về Vinh” vẫn còn cháy bỏng! Nào chợ Vinh, nào cổng thành, nào núi Quyết, sông Lam, cầu Bến Thủy, cầu Thông…
Yên - một đứa bạn tôi chưa rời Vinh lấy một ngày. Bố mẹ chúng tôi là bạn của nhau, là hai nhà báo, đến đời chúng tôi cũng là bạn của nhau, cũng học hành nghề báo. Chúng tôi ăn cùng một mâm cơm, tôi ăn bát nhỏ, Yên ăn tô lớn mà nên người.
Mới rồi tôi gọi điện hỏi thăm: “Vinh dạo này thế nào?”. Yên bảo: “Vinh vẫn bình thường. Có điều, ngoài này đang sắp xếp lại các đơn vị hành chính, dưới Trung ương thì còn lại cấp tỉnh và cấp cơ sở. Không biết có còn thành phố Vinh nữa hay không?”.
Yên bảo thành phố Vinh trực thuộc tỉnh, khi không còn cấp trung gian, có thể sẽ chỉ còn lại các phường cơ sở mà không còn thành phố Vinh. Nhưng gần đây báo chí cũng có ý kiến đề nghị xem xét vai trò các thành phố trực thuộc tỉnh, xem đây cũng là một cấp cơ sở với mô hình đô thị, tỉnh lỵ, trung tâm hành chính của một tỉnh. Quá trình đô thị hóa là quá trình phát triển văn minh tất yếu của loài người. Tuy nhiên, mọi việc đang được xem xét và lấy ý kiến đồng thuận của người dân.
Kết thúc câu chuyện về thành phố chúng tôi - thành Vinh với biết bao kỷ niệm, Yên bảo: “Đất nước ngày càng phát triển và sự đổi thay là tất yếu. Tất cả chúng ta, ai cũng có tên gọi quê hương của riêng mình, nhưng chúng ta cũng có một quê chung đó là hai tiếng Việt Nam”.