Google News

Thêm một người dũng cảm làm mới nhạc Trịnh

TPO - Nhạc Trịnh Công Sơn từng có một vùng an toàn giống như định kiến - càng mộc mạc, càng gần với cách hát của Khánh Ly, càng dễ được chấp nhận. Trong nhiều năm, mọi nỗ lực làm mới đều đứng trước một áp lực ngầm, rằng chỉ cần lệch khỏi quy chuẩn quen thuộc là lập tức bị phản ứng. Sự xuất hiện của Hà Lê vào khoảng năm 2020 đã làm xô lệch vùng an toàn ấy, khi anh đưa rap và X-part vào các ca khúc Trịnh. Và sau Hà Lê, ca sĩ Khôi Minh trở thành cái tên tiếp theo bước vào khu vực nhiều tranh cãi này.

Áp lực đứng trên vai người khổng lồ

Album Cho nên tôi yêu được Khôi Minh ấp ủ từ sau đại dịch COVID-19, ca sĩ chia sẻ rằng anh cố tình chọn những ca khúc mang tính chiêm nghiệm, có khả năng “nâng đỡ tinh thần người nghe”.

Nhưng như thế sẽ khó để thấy sự khác so với nhiều album nhạc Trịnh cùng phân khúc. Điểm đáng chú ý của Cho nên tôi yêu là một nửa số bài trong đó có X-part (phần viết thêm mang dấu ấn cá nhân người thể hiện). Đây chính là lựa chọn từng gây tranh cãi gay gắt khi Hà Lê thực hiện trước đó.

mh3.jpg
Khôi Minh chọn âm nhạc của Trịnh Công Sơn cho album phòng thu thứ hai Cho nên tôi yêu.

Nhắc lại thời điểm Hà Lê công bố các bản làm mới nhạc Trịnh, phản ứng công chúng chia làm hai cực. Một bên cho rằng việc đưa rap, hip hop vào ca khúc Trịnh Công Sơn là phá vỡ tinh thần nguyên bản. Bên còn lại nhìn nhận đây là cách mở rộng không gian tiếp nhận, đưa nhạc Trịnh đến gần hơn với khán giả trẻ. Những tranh luận này sau đó còn mở ra câu hỏi lớn hơn: Di sản âm nhạc có nên chỉ bảo tồn nguyên trạng hay được quyền biến đổi?

Đến Khôi Minh, con đường khai phá nhạc Trịnh có vẻ đã dễ dàng hơn nhiều. Anh cũng thừa nhận nếu không có Hà Lê, có lẽ sẽ không có album Cho nên tôi yêu. Tất nhiên, lối đi đã có tiền lệ không đồng nghĩa với sự an toàn.

mh4.jpg
Khôi Minh song ca với NSƯT Lan Anh ca khúc Giọt lệ thiên thu.

Câu chuyện làm mới di sản âm nhạc không phải hiện tượng riêng có của Việt Nam. Trong âm nhạc quốc tế, nhiều trường hợp từng vấp phải phản ứng tương tự. Các bản remix của Bob Dylan hay những dự án phối lại nhạc của Leonard Cohen nhiều lần bị chỉ trích vì “làm sai tinh thần nguyên tác”. Tuy nhiên theo thời gian, một số phiên bản lại được chấp nhận như một lớp diễn giải mới.

Một ví dụ gần hơn là cách các nhà sản xuất đưa yếu tố điện tử vào nhạc cổ điển phương Tây. Ban đầu việc remix các tác phẩm của Johann Sebastian Bach bị xem là phá vỡ chuẩn mực. Nhưng sau nhiều năm, các dự án crossover (giao thoa, kết hợp thể loại) đã trở thành dòng chảy riêng, thu hút lớp khán giả mới mà không làm mất đi giá trị nguyên bản.

mh1.jpg
Khôi Minh chia sẻ Hà Lê là người truyền cảm hứng để anh ra album Cho nên tôi yêu.

“Âm nhạc của Trịnh Công Sơn cho tôi nguồn cảm hứng đặc biệt. Cả nhạc và lời của ông đều có tính mời gọi sáng tạo rất cao. Vậy nên quá trình viết thêm giai điệu hay lời ca, lời rap cho các bài hát diễn ra hết sức tự nhiên và khá dễ dàng, trừ bài Hành hương trên đồi cao đã lấy của tôi khoảng một năm để tìm ra cách dung hợp giữa phần viết thêm và bài gốc. Ban đầu tôi định viết X-part cho bài này nhưng sau đó đã quyết định rap… Ở tất cả bản thu, tôi đều thể hiện đầy đủ, trọn vẹn nhạc và lời của bài gốc. Sau đó mới thêm phần phái sinh của mình vào. X-part cũng có thể coi là một thành phần của bản phối. Chỉ có điều trong khi nhạc công dùng nhạc cụ để thể hiện thì tôi dùng giọng và lời hát mà thôi”, ca sĩ Khôi Minh chia sẻ.

Khác với Hà Lê thiên về hip hop và RnB, Khôi Minh chọn hướng đi pha trộn pop, đồng dao, thính phòng, thậm chí có yếu tố nhạc kịch trong Còn có bao ngày.

Lợi thế của một người viết

Xuất thân từ nghề báo, Khôi Minh có lợi thế rõ ràng về ngôn ngữ. Các đoạn X-part của anh được xử lý tinh tế, vừa mở rộng ý tứ, vừa giữ được nhịp điệu và tinh thần của bài hát mà không phá vỡ cấu trúc quen thuộc.

Xuất sắc nhất trong số các đoạn X-part của Khôi Minh phải kể đến bài Ở trọ: “Mình đi thật xa lại quay về gần, tìm trên từng không người xinh nằm mộng, mình mơ thật cao tỉnh giấc ngồi bệt, cơn mơ hóa thành cuộc đời/ Đàn chim lội bơi đàn cá về trời, trèo lên triền non lại thấy nhà lầu, dạo nơi vườn hoang Phật đang ngồi cười, nơi đâu mới thật tuyệt vời/Ở trọ nơi này ở đậu nơi kia, không đâu thích bằng nhà mình, ở tạm nơi này ở nhờ nơi kia, nơi tim chính là nhà mình”.

Phần viết thêm của Ở trọ thực tế có thể đứng độc lập như bài thơ, mở ra lớp suy tư tiếp nối tinh thần lưu trú của nguyên tác. Một rapper đã nhận xét phần rap của Khôi Minh giống như đọc thơ.

Cũng không lạ bởi ngoài làm báo, Khôi Minh (hay là Nguyễn Mạnh Hà) còn là người thích làm thơ, đã xuất bản cả tập thơ có tên Sự tích Chúa. Các hình ảnh đối lập như “đi thật xa” và “quay về gần” tiếp tục khai thác trục nghịch lý vốn là đặc trưng trong thế giới Trịnh.

Ý niệm về “nhà mình” được lặp lại nhưng không lặp ý, mà được đẩy sang một tầng nhận thức khác. Quý là nó vẫn giữ được sự lơ lửng cần thiết của một không gian ca từ giàu tính triết lý, rất Trịnh.

mh2.jpg

“Tôi đến với âm nhạc của Trịnh Công Sơn lần đầu ở tuổi hoa niên với những cảm xúc lạ thường, đẹp đẽ và mê hoặc. Nhiều năm trôi qua, âm nhạc của ông thậm chí còn cuốn hút tôi hơn, song theo một kiểu có hơi khác. Tôi vẫn tiếp tục khám phá thêm những chiều kích mới, đồng thời cảm thấy ngày càng thân thuộc với cõi giới mà ông đã tạo tác bằng nghệ thuật, tâm hồn và cả cuộc đời”, anh chia sẻ.

Trong bối cảnh nhạc Trịnh vẫn tiếp tục được hát lại và làm mới qua nhiều thế hệ, những thử nghiệm như của Hà Lê, của Khôi Minh không nằm ngoài quy luật vận động của âm nhạc. Mỗi thế hệ tìm một cách tiếp cận riêng, không phải cách nào cũng được chấp nhận ngay lập tức. Nhưng cũng chẳng sao, bởi chính những va chạm ấy chẳng phải mới là cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay?