Tết về ở giữa vùng '5 không' nơi thâm sơn Quảng Ngãi

Những ngày đầu năm mới 2026, chúng tôi ngược núi về xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi), tìm đến tổ dân cư Đèo Ải, nơi được gọi bằng cái tên đặc biệt tổ dân cư “5 không”, không điện lưới, không đường bê tông, không trường học, không trạm y tế và không sóng điện thoại. Giữa đại ngàn heo hút, nơi quanh năm mây phủ sương lạnh, Tết vẫn về theo cách rất riêng, lặng lẽ mà ấm áp.

Để đến được tổ dân cư Đèo Ải (xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi) hành trình bắt đầu bằng việc vượt lòng hồ Liệt Sơn. Chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng hơn 20 phút giữa mặt nước mênh mang, hai bên là những triền núi trùng điệp.

Lên bờ, men theo con đường đất đỏ hiện ra, ngoằn ngoèo. Người đi phải bám chắc tay lái xe máy, vượt thêm chừng 15 phút đường dốc dựng đứng mới chạm tới những nóc nhà lúp xúp nép bên sườn núi. Đèo Ải hiện ra mộc mạc, yên bình, khác xa sự ồn ào của phố thị những ngày cận Tết.

Tổ dân cư Đèo Ải nhìn từ trên cao.

Tổ Đèo Ải có khoảng 30 hộ dân, tất cả đều là đồng bào Hrê sinh sống quần tụ từ nhiều năm qua. Cuộc mưu sinh gắn với ruộng lúa nước ít ỏi, nương keo xanh ngắt và đàn trâu thả trên sườn đồi. So với trước kia, đời sống đã có những chuyển biến rõ rệt nhờ các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

Dẫu vậy, thiếu thốn vẫn là câu chuyện thường nhật nơi “5 không”, không điện lưới quốc gia, không đường bê tông, không trường học, không trạm y tế và không sóng điện thoại.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, anh Phạm Văn Thót (37 tuổi) đang cẩn thận chỉnh lại lá cờ Tổ quốc trước hiên. Anh bảo, Tết năm nay gia đình mua được ít thịt heo, con gà, mấy đòn bánh tét cùng ít bánh kẹo cho con trẻ. “Có năm làm ăn khá thì mổ heo, năm khó hơn thì mua ít thịt về ăn Tết. Không nhiều nhưng phải vui, phải có không khí”, anh Thót cười nói.

Vượt lòng hồ Liệt Sơn hơn 20 phút bằng thuyền là chặng đường đầu tiên để vào tổ dân cư Đèo Ải.

Hai con trai của anh Thót đang theo học tại trung tâm xã Đặng Thùy Trâm. Mỗi tuần, anh Thót phải dậy từ 4h sáng, nấu cơm, chuẩn bị đồ đạc rồi chở con vượt núi xuống trường. Đường xa, dốc cao, mùa mưa trơn trượt, hành trình đến lớp của những đứa trẻ gian nan hơn nhiều so với bạn bè miền xuôi. “Ở Đèo Ải chưa có trường lớp, hành trình đến con chữ của bọn nhỏ vì thế càng thêm vất vả. Chỉ mong có điện ổn định, đường sá khá hơn để con cái học hành đỡ khổ”, anh Thót nói.

Ở Đèo Ải, điện được tận dụng từ những tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ lẻ hoặc điện từ các tuabin từ suối kéo về nên khi có khi không. Ban đêm, ánh đèn pin, đèn sạc le lói trong từng ngôi nhà. Khác với nhiều nơi, bà con Đèo Ải không lập bàn thờ tổ tiên theo phong tục miền xuôi. Trong mỗi ngôi nhà, ảnh Bác Hồ được treo ở nơi trang trọng nhất.

Sáng mùng 1, người dân mặc áo quần mới, đi từng nhà chúc Tết, gửi nhau những lời chúc bình an, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe. Những cái bắt tay, nụ cười mộc mạc giữa núi rừng trở thành món quà đầu năm ý nghĩa nhất.

Người dân Đèo Ải treo cờ Tổ quốc 2 bên đường để đón Tết.

Ngồi bên bếp lửa, ông Phạm Văn Ghê (64 tuổi) chậm rãi kể, về những ngày gian khó. Khi ấy, Đèo Ải chưa có ruộng lúa, bữa ăn chủ yếu là củ mì, khá hơn mới trộn thêm chút gạo. Đường sá cách trở khiến việc trao đổi hàng hóa gần như bị cô lập. “Giờ có ruộng trồng lúa, có keo, có trâu nuôi bán thịt. Nhà nước quan tâm nên cuộc sống đỡ hơn nhiều rồi”, ông Ghê chia sẻ.

Với người miền xuôi, bánh kẹo, thịt heo, con gà ngày Tết là điều bình thường. Nhưng ở Đèo Ải, đó là thành quả của cả năm bám nương, bám rẫy. Chị Phạm Thị Loan (42 tuổi) chia sẻ: “Năm nay vui lắm. Trước Tết mấy chú công an xã và đoàn tình nguyện lên tổ chức bếp ăn 0 đồng, tặng nhu yếu phẩm, chăn mền nên ai cũng phấn khởi”.

Tổ dân cư Đèo Ải được gọi với cái tên cái tên tổ dân cư “5 không”.

Theo bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, địa phương đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người dân vùng khó, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ngoài việc trao quà, xã còn triển khai các hoạt động tạo không khí xuân, gắn kết cộng đồng, đồng thời rà soát để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không ai thiếu đói trong dịp Tết.

“Tổ dân cư Đèo Ải là vùng khó khăn nhất của xã vì chưa có điện lưới, giao thông cách trở. Chính quyền đã phối hợp các đơn vị hỗ trợ điện năng lượng, nhu yếu phẩm để bà con đón Tết ấm áp hơn”, bà Vân cho biết.