Google News

Sóng trên bờ

Sóng trên bờ
TP - Hình ảnh cay đắng còn ám ảnh mãi tại vùng biển Bình Sơn (Quảng Ngãi) sau trận bão số 9 kinh hoàng từ hai năm trước. Đó là những ngư dân nghèo phải gạt nước mắt tự tay phá bỏ những con tàu bạc tỷ, là toàn bộ tài sản họ chắt chiu vay mượn được.

> Tàu du lịch chìm tại bến Nha Trang

Có gần 80 tàu thuyền như vậy, bị bão đánh bật mắc cạn chơi vơi giữa vùng ruộng cao khuất sau những cánh rừng phi lao, thôn xóm, hoặc tan nát nửa chìm nửa nổi nơi vũng cạn. Không có tiền thuê trục vớt, kích cẩu đưa về lại biển, không có tiền đại tu, thì còn biết làm gì ngoài việc tháo dỡ mót được thứ gì hay thứ đó! Tình cảnh trên cũng diễn ra ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng…

Chọn hạ sách phá dỡ tàu, bởi ngư dân hầu hết không mua bảo hiểm cho tàu thuyền, có chăng cũng chỉ mua khoảng 50% giá trị tàu. Gặp tai họa, coi như trắng tay!

Bảo hiểm là chiếc phao cần thiết cho những mạo hiểm về tính mạng ngư dân cũng như tài sản của họ khi đương đầu với biển cả nhiều giông tố. Nhưng vì sao ngày càng ít ngư dân mặn mà, thậm chí tuyên bố “không chơi” với bảo hiểm?

Làng chài Thanh Khê ở Đà Nẵng từ lâu vốn thiện chiến với nghề biển xa. Nhưng ngư dân nơi đây ít kêu than về nỗi cơ cực giữa sóng gió biển khơi, mà lại ngán ngẩm với những sóng gió trên bờ, đó là bảo hiểm. Có chủ tàu phải bỏ ăn bỏ làm 2 năm trời theo đuổi 7 phiên tòa dân sự, tốn 50 triệu đồng thuê luật sư mới được bảo hiểm chi trả cho khoản tiền ít hơn nhiều so với mức phải được bồi thường.

Nhưng rất ít ngư dân có được sự kiên trì như vậy với bảo hiểm. Đại đa số, sau quá nhiều thời gian đi lại, quá nhiều giấy tờ thủ tục và những chiêu câu giờ của bảo hiểm, đành chặc lưỡi chấp nhận được đồng nào hay đồng nấy.

Phía bảo hiểm khẳng định họ luôn làm theo luật, trong khi ngư dân phần lớn ít ham hiểu pháp luật. Nhưng có phải các đại lý bảo hiểm lợi dụng sự suy nghĩ, ứng xử một cách đơn giản của ngư dân để “buộc” họ vào những điều khoản mà họ chưa kịp tìm hiểu kỹ trong hợp đồng ? Có chuyện một ngư dân Thanh Khê có 3 tàu bị nạn trong bão Chanchu 2006 nhưng chỉ được nhận khoảng 1/3 giá trị hợp đồng.

Do phải làm việc với bảo hiểm quá nhiều, quá kỹ nên sau đó dù không cần học hành cũng đã bỏ biển để làm nghề bán… bảo hiểm! Khi vào nghề rồi, anh mới nhận ra, rằng nhân viên bán bảo hiểm thường nói những lời có cánh mà ít chịu giải thích tường tận cho ngư dân, bởi họ chỉ muốn bán được càng nhiều càng tốt!

Ngư dân trong giai đoạn này không chỉ lao động kiếm sống và đem lại nguồn lợi kinh tế cho đất nước, mà còn là những “tai mắt” an ninh, những cột mốc sống trực tiếp tham gia bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo.

Nhà nước và các tổ chức xã hội đang tạo ra những quỹ hỗ trợ, cho vay ưu đãi… giúp ngư dân sống còn với nghề biển. Thiết nghĩ ngư dân còn cần hơn thế, đó là những chiếc phao bảo hiểm để họ yên tâm bám biển đến cùng.