Google News

Sen mùa cũ

TP - Thơ Trần Nhật Minh chứa dự cảm, xót xa “Lâu lâu không thơ/ Vì toàn sống nỗi không người”. Nhà thơ thương “thơ thả lên trời rồi biến mất”, thương “Khói vờn tóc đời người sương giá/ tháng ngày cơ nhỡ”. Bên cạnh cảm thức duy mỹ u hoài “Muốn tin chỉ là giấc mộng/ tôi ngập trong những cánh sen/ tỉnh dậy đầm đìa hương cũ/ lạ lẫm những vị quen”, nhà thơ phản tỉnh “Ta huênh hoang vượt núi trèo đèo/ nghênh ngang áo mũ/ Mẹ Cha cúi đầu/ ngọn khói bay lên”.

Sau cuối, vẫn là những chắt chiu phẩm giá, trong khi ở đâu đó “Căn phòng nứt vỡ/ Bầy mối mọt/ Xông lên chiếm lấy minh đường”, nhà thơ tự vấn tự dặn lòng “Lũ chúng mình/ tựa lưng vào khốn khó/ quyết không luồn cúi/ tính sổ mọi âu lo”.

Trần Nhật Minh viết nhiều thể loại, nhưng ở bất cứ chỗ nào có chữ của anh, cũng vẫn là tiếng nói của người viết sâu đắm tình người.

L.A.H

tran-nhat-minh.jpg
Trần Nhật Minh

Sen mùa cũ

Đóa sen ủ lòng tôi

hương chưa kịp phai phôi

cánh hồng chợt rũ

Muốn tin chỉ là giấc mộng

tôi ngập trong những cánh sen

tỉnh dậy đầm đìa hương cũ

lạ lẫm những vị quen

Ngoài phố

tôi tìm dáng em

sen hồng phiến mỏng

nhức một mùa xưa

sót lại chiếc lá

vẳng tiếng chuông cuối cùng

hương vẫn trinh nguyên…

THƠ

Lâu lâu không thơ

Vì toàn sống nỗi không người

Không gió thổi

Không mây trôi

Không dòng sông, con suối

Không tiếng kêu

Chỉ câm lặng

Nghẹn lời

Căn phòng nứt vỡ

Bầy mối mọt

Xông lên chiếm lấy minh đường

Những thơ thả lên trời rồi biến mất

Tôi tìm Thơ trong ký tự Người…

Khói

Sinh từ lạnh lẽo

bay kiếp hoang vu

ấm hừng bếp mẹ

ấu thơ xanh hăng hắc dậy thì

Khói dẫn nhau đi

cùng trời cuối đất

mắt cay ngàn thuở

giọt khóc chiều giao mùa

giọt khóc sớm tinh mơ

Khói vờn tóc đời người sương giá

tháng ngày cơ nhỡ

miền tạm mang mang

Ta huênh hoang vượt núi trèo đèo

nghênh ngang áo mũ

Mẹ Cha cúi đầu

ngọn khói bay lên…

BẠN

Bạn khẽ nắm tay

biết tôi đang khóc

dù nước mắt chưa kịp rơi

đã vội khô đáy mắt

Cuộc vui

rượu rót tung trời

lặng ngồi bên

bạn giấu từng giọt đau

uống vội nụ cười

Lũ chúng mình

tựa lưng vào khốn khó

quyết không luồn cúi

tính sổ mọi âu lo

Đêm nay bạn rời phố cũ

để lại chiếc khăn

quàng vào tôi hơi ấm

thay câu tạm biệt

bạn khuất vào mưa bụi cuối năm

tôi chợt vắng một vùng vừa ấm…