"Tôi khóc vì mất vai phim điện ảnh đã ký hợp đồng"
Là người duy nhất trong gia đình theo con đường nghệ thuật, Quỳnh Châu cho biết bố mẹ cô hiện tại đều làm kinh doanh. Trước khi nghỉ hưu, bố cô là công chức nhà nước, mẹ từng làm việc cùng bố một thời gian sau đó chuyển sang buôn bán nhỏ. Theo nữ diễn viên, mẹ cô là người có giọng hát rất hay.
Diễn viên Cách em một milimet lớn lên trong gia đình truyền thống, được dạy dỗ nghiêm khắc. Quỳnh Châu cho biết mình thừa hưởng sự mạnh mẽ và nhiệt huyết từ mẹ, trong khi sự điềm tĩnh, trầm ổn lại đến từ bố. Bố cô cũng là người nghiêm khắc trong việc định hướng và giáo dục các con.
Ban đầu, bố Quỳnh Châu mong con gái theo con đường công chức để có công việc ổn định, ít biến động. Dù thế, cô vẫn lựa chọn theo đuổi nghệ thuật vì muốn làm công việc yêu thích và được sống đúng với bản thân. Nữ diễn viên sinh năm 1998 mất nhiều thời gian để thuyết phục gia đình tin tưởng vào lựa chọn.
Trước vai chính Thị Tú trong phim Cách em một milimet, Quỳnh Châu chủ yếu đảm nhận những vai nhỏ và từng bước tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án phim giờ vàng như Lối về miền hoa, Biệt dược đen, Người một nhà, Những chặng đường bụi bặm, Đi giữa trời rực rỡ.
Cô chia sẻ bố không thường thể hiện sự tự hào hay vui mừng một cách rõ ràng, mà thường góp ý, nhắc nhở để con gái tiếp tục hoàn thiện bản thân. Ông khuyên cô cần tỉnh táo trước cả lời khen lẫn lời chê, biết lắng nghe nhưng không để những ý kiến bên ngoài làm mất đi bản sắc.
Sau khi Quỳnh Châu có vai chính đầu tiên, bố cô không giấu được niềm hạnh phúc, khuyến khích con gái tiếp tục nỗ lực, không ngủ quên trước thành công. Với nữ diễn viên, những gì đạt được hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu của sự nghiệp.
Nói về con đường sự nghiệp, Quỳnh Châu chọn cách đi chậm nhưng chắc. Các vai diễn đến với cô khá thưa thớt, đôi khi cách nhau cả năm, nhưng mỗi dự án đều giúp cô rút ra nhiều kinh nghiệm. Cô nói việc thành công quá sớm đôi khi khiến người trẻ dễ bị choáng ngợp và khó đứng vững khi gặp thất bại.
“Điều quan trọng không phải là làm trong bao lâu mà là mình làm như thế nào. Nếu thật sự đam mê và trân trọng nghề, tôi tin rằng dù 5 năm hay 10-15 năm sau, mình vẫn còn cơ hội”, cô nói.
Nhìn lại hành trình làm nghề, Quỳnh Châu quan niệm con đường của mình vừa có thuận lợi vừa có khó khăn. Với cô, “trải hoa hồng” hay “chông gai” phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Nữ diễn viên cho biết bản thân may mắn khi chưa gặp những cám dỗ phức tạp trong môi trường showbiz và cũng đạt được những thành quả nhất định từ nỗ lực cá nhân.
Quỳnh Châu không đặt ra cột mốc cụ thể cho sự nghiệp. Mục tiêu của cô là mỗi vai diễn sau phải tốt hơn vai trước và mang đến những thông điệp có thể chạm đến cảm xúc khán giả.
"Cuộc sống nhiều người bị cuốn vào áp lực cơm áo gạo tiền nên đôi khi quên đi cảm xúc của chính mình. Nếu khi xem phim, họ nhìn thấy một phần của bản thân trong nhân vật và cảm thấy đồng cảm, như vậy đã là thành công với tôi. Tôi cũng mong các vai diễn của mình có sự đột phá, không lặp lại. Còn những điều như nhà cửa hay vật chất, tôi tin rồi sẽ có, chỉ là không đến cùng một thời điểm. Vì vậy, tôi chọn tận hưởng hành trình của mình", diễn viên nói với Tiền Phong.
Ngoài truyền hình, Quỳnh Châu hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Với cô, sân khấu là nền tảng quan trọng của nghề diễn viên, bởi những người được đào tạo bài bản thường bắt đầu từ sân khấu trước khi tham gia phim truyền hình hoặc điện ảnh. Cô nói các kỹ năng như tiếng nói, hình thể và kỹ thuật biểu diễn được rèn luyện nhiều trên sân khấu.
Nữ diễn viên tiết lộ từng tham gia casting cho nhiều dự án điện ảnh, thậm chí có bộ phim đã ký hợp đồng sau nhiều vòng thử vai nhưng cuối cùng không thể thực hiện vì lý do khách quan.
Bật khóc vì thất vọng, cô gọi điện cho mẹ tìm sự an ủi. "Khi biết tin, tôi khóc rất nhiều. Tối đó tôi ở một mình tại Hà Nội và gọi điện cho mẹ vừa khóc vừa nói mình đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn không thành", Quỳnh Châu kể.
"Làm diễn viên để sớm kiếm tiền lo cho gia đình"
Tuổi thơ của "Thị Tú" Quỳnh Châu phần lớn sống cùng ông bà ngoại và người dì, bố mẹ lo làm ăn. Những năm tháng cấp 1 xa vòng tay cha mẹ khiến cô đôi lúc tủi thân, mong được gia đình kề cận, quan tâm như bạn bè cùng trang lứa.
Nữ diễn viên thừa nhận bản thân không phải người dễ chia sẻ cảm xúc với gia đình. Dần dần, cô học cách lắng nghe và thấu hiểu hơn những lời dạy của bố mẹ.
Nhắc đến gia đình, Quỳnh Châu thừa nhận dễ xúc động. Nữ diễn viên nói mình không phải người dễ khóc, nhưng cứ nhắc đến bố mẹ là lại nghẹn ngào. “Tôi mắng không khóc, đánh không khóc, nhưng cứ nhắc đến gia đình lại bồi hồi”, cô chia sẻ.
Nhìn lại quãng thời gian khó khăn nhất, Quỳnh Châu từng trải qua những ngày sinh viên chật vật. Cô nhớ thời điểm phải chia nhau từng gói mì trong ký túc xá, đôi khi phải mượn bạn vài chục nghìn để trang trải. Gia đình cô từng có thời gian khá giả, nhưng sau biến cố, mọi thứ thay đổi.
Một trong những lý do khiến tôi muốn trở thành diễn viên là nghĩ nếu nổi tiếng sớm sẽ kiếm được nhiều tiền lo cho bố mẹ. Khi bước vào nghề, tôi nhận ra làm diễn viên cũng rất vất vả, thu nhập không như nhiều người nghĩ. Đến hiện tại, công việc của tôi bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.
Ngay từ khi còn là sinh viên, Quỳnh Châu đã sớm tập thói quen tự lập. Từ năm hai đại học, cô đi làm thêm để tự trang trải chi phí sinh hoạt và không còn xin tiền bố mẹ. Sau này khi công việc ổn định hơn, cô hỗ trợ gia đình dù không nhiều. Với cô, đó là trách nhiệm, cách báo hiếu của một người con.
Trong suốt hành trình làm nghề, cô hiếm khi tâm sự về những khó khăn mình gặp phải. Vào thời điểm cô bắt đầu làm nghề và vẫn còn đi học, gia đình trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn nên cô gần như phải tự mình xoay xở.
“Khó khăn hay vất vả như thế nào tôi cũng không nói với bố mẹ, vì nói chỉ thêm lo thôi. Bố mẹ luôn ở đó để tôi đi trên con đường của mình mà không bị lầm đường lạc lối. Tôi nghĩ đó là món quà lớn nhất bố mẹ dành cho mình”, Quỳnh Châu xúc động nói.