Đúng như dự đoán khi xem trailer, khán giả được biết về quá khứ ám ảnh của Cảnh. Cảnh yêu cô thôn nữ, hai người bỏ quê lên thành phố lập nghiệp. Cảnh chạy xe ôm, vợ mở hàng cắt tóc gội đầu, sinh con xong đưa về quê cho bà nội nuôi.
Vợ Cảnh đi với người đàn ông khác, Cảnh nổi giận và đánh gã kia, nhưng sau đó bị chúng trả thủ chém gần chết. Đúng lúc ấy lão Cấn xuất hiện giải nguy, nhận làm đệ tử mới thoát chết. Đau đớn hơn, cậu con trai nhỏ ở quê không may ngã xuống ao chết đuối.
Những lời Lan kể với Quỳnh khiến cô thêm phần hiểu rõ hơn về Cảnh-người cô luôn coi là ân nhân. Trong khi đó My, lão Cấn hơn một lần cảnh báo Cảnh không nên nảy sinh tình cảm với Quỳnh. Lão Cấn nịnh Cảnh nếu thích thì lão mai mối tác thành cho Cảnh với cô gái nhà lành. Cảnh phủ nhận chuyện có cảm tình với Quỳnh, khẳng định với lão Cấn không muốn có gia đình nữa.
My còn trêu tức Cảnh khi nói: Một mẹ một con có gợi cho anh nhớ về điều gì không. Cảnh vốn giữ được điềm tĩnh nên không lộ quá nhiều cảm xúc, dù khi ở một mình hồi tưởng lại quá khứ Cảnh gần như phát khùng.
Xóm trọ của các cô gái làng chơi được dịp rộn ràng hơn thường lệ bởi Lan tất bật hô hào tổ chức lễ cúng đầy tháng cho con trai Quỳnh theo đúng tục dân gian. Cũng đúng thời điểm này Quỳnh nhận được lệnh “cai sữa” để một tuần sau trở lại tiếp khách.
Ở phần đầu phim khi từ bệnh viện trở về, Quỳnh không muốn nhìn mặt đứa bé, thậm chí để nó khóc mà không cho bú. Lan từ quê ăn Tết lên sớm bắt gặp cảnh tượng ấy càng thương cô hơn. Lan nịnh Quỳnh bế ẵm và chăm chút đứa bé, dù nó sinh ra ngoài mong muốn nhưng “đẹp như tranh” và nó cũng không có tội tình gì.
Ở diễn biến khác nhà hàng Thiên Thai bị kiểm tra đột xuất, những người thi hành công vụ làm rất gắt, thậm chí không chịu nhận phong bì từ tay lão Cấn. Cảnh phải đứng ra giải nguy mọi chuyện mới êm. Sự tình bắt nguồn từ việc lão Cấn không chịu nộp tiền bảo kê cho Vũ, nên bị chơi xấu. Sau khi giải quyết êm thấm, Cảnh tiết lộ cho lão Cấn biết đã kết nối được với đầu mối chính.