Cô ấy, ngẩng đầu nhìn tôi ngạc nhiên và đón lấy giấy. Cô ấy cứ thế khóc. Tiếng khóc không phát ra thành tiếng chỉ có nước mắt rơi. Tôi cũng không thể ăn nổi. Tôi thanh toán tiền cơm cho cả hai người rồi đứng bên cạnh chìa tay ra. Cô ấy đứng dậy và đi theo tôi.
Cô ấy gục vào vai tôi khóc nức nở thành tiếng. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến người yêu cũ. Mỗi khi đau đớn cô ấy thường khóc trên vai tôi, chứ bình thường cô ấy chỉ buồn chứ không khóc. Và rồi, cô ấy đã lặng lẽ rời bỏ tôi trong nước mắt rằng chúng tôi không hợp nhau. Cô ấy lên xe hoa không lâu sau đó.
Nhiều ngày sau, nhiều tháng sau, tôi vẫn dõi theo cô ấy cho đến khi tôi cảm nhận được cô ấy thật sự đã ổn thì tôi ra đi. Tôi xin chuyển công tác xa nhà. Tôi cần có khoảng cách để bớt yêu cô ấy.
“Em không biết em đã làm gì sai. Anh ấy nói em không hợp với anh ấy nữa. Anh ấy đã chán em rồi”. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy lại khóc. Những ngày sau, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Và cô ấy yêu tôi. Tôi không hiểu tại sao, cô ấy lại yêu tôi nhanh đến thế. Một tình yêu cuồng dại.
Cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ cho tôi như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ thậm chí, cô ấy còn muốn chuyển đến sống cùng tôi. Cô gái này không đòi tôi những món quà đắt tiền, cô ấy chỉ đòi tôi yêu cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn. Mọi thứ quá bất ngờ khiến tôi chưa thích nghi được. Tôi rất cần cô ấy ở bên cạnh nhưng không phải theo cách vồn vã và đòi hỏi như bây giờ.
Với cô ấy, tôi đã mở lòng rất nhiều. Cô ấy không thể nhẹ nhàng yêu tôi, từ từ cho tôi biết mở lòng đón nhận hay sao mà cứ hối thúc dỗi hờn. Tình cảm ấy có sự chân thành nhưng lại khiến tôi mệt mỏi. Cảm giác cũ lại ùa về…
Thì ra, lúc trước người yêu của tôi cũng từng như tôi bây giờ. Ngày ấy, tôi đã quá vồn vã, đòi hỏi và trách móc. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã yêu cô ấy nhiều như vậy, dành tất cả cho nàng vậy mà nàng vẫn không cười với tôi, không mở lòng mà mỗi ngày trái tim cứ dần khép lại.
Ở bên tôi, nàng vẫn cứ buồn và lặng lẽ khóc dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Nàng chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cũng không nhận món quà đắt tiền nào từ tôi. Thứ nàng nhận chỉ là những món quà rất nhỏ. Nàng chưa bao giờ tặng quà hay nói những lời có cánh. Nàng chỉ nói: “Anh hãy yêu em từ từ thôi để em cảm nhận. Anh hãy yêu mình nhiều hơn đi”. Tôi nghe và tự vấn mình cả trăm lần mà không hiểu được. Nàng không cần tình yêu của tôi hay sao hay nàng còn vương vấn người cũ. Cứ thế, ba năm sau, nàng nói chia tay…
Giờ thì tôi đã hiểu câu nói ấy nghĩa là gì. Cả câu này nữa: “Tình yêu của anh thật ích kỷ. Anh chỉ yêu anh mà thôi”. Tôi bàng hoàng nhận ra, cô ấy thật sự đã mở lòng với tôi, cho tôi cơ hội yêu cô ấy nhiều như thế nào. Thì ra, những người từng trải qua đau đớn lại có cách yêu âm thầm, mãnh liệt đến vậy. Cô ấy ở bên tôi ba năm. Không yêu liệu có thể ở bên lâu vậy không. Vậy mà tôi không nhận ra.
Rốt cuộc thì chúng ta cần thấu hiểu, kiên nhẫn để tìm tình yêu của đời mình.