- Chú lụi cụi làm ăn nên ít quan tâm các sự kiện quá ha!
- Hì hì, cơm áo nó đè trên lưng nặng quá anh Hai ơi! Sự kiện chi dzậy, nói để anh em mừng?
- Sự kiện quốc tế hẳn hoi nha! Thiên hạ người ta tổ chức tôn vinh những cái nhất của từng vùng đất…
- Hay quá ta! Dzậy tô hủ tiếu, tô mì Quảng to nhứt có lọt dzô vòng chung kết hông?
- Chắc rồi!
- Thế bánh chưng, bánh dầy, bánh tét khủng thì sao?
- Đương nhiên, ai tranh dzô đó!
- Dzậy xứ sở nghèo mà vẫn lạc quan dzui quanh năm suốt tháng với hơn 8.000 lễ hội có được đề cử hông anh Hai?
- Ấn tượng dzậy thì ai dám loại?
- Thế tương lai sẽ có tháp truyền hình chọc trời đủ điều kiện tham gia chớ?
- Có chớ! Có chớ! Người ta có tầm nhìn xa lắm, nhìn cả thế tiềm năng.
- Hân hoan, phấn khởi, tưng bừng, náo nức, nhiệt liệt quá anh Hai ha?
- Tui tiết lộ thêm cái nhứt này cho chú choáng luôn nè. Xứ mình dù nghèo, có vùng rất khổ nhưng nhân văn, nhân bản, tất cả vì con người là nhứt hành tinh…
- Cái này thì tui nghi ngờ đó nha!
- Ai cũng nghi ngờ như chú, nhưng khi tui đăng đàn thuyết trình thì tất cả lặng phắc. Tui nói: Xứ tui giản dị thôi, có thể đầu tư kí túc xá ngàn tỷ cho một sinh viên ở. Cũng ngàn tỷ đồng làm một tuyến đường sắt du lịch mỗi ngày bán một vé cho một người có nhu cầu hoài cổ. Đầu tư luôn cả cụm cảng mấy chục ngàn tỷ lận cho vài chiếc bơ nan lánh nạn lúc biển động. Cả trăm ngàn tỷ đầu tư các khu công nghiệp nhưng chủ yếu phục vụ cho nông dân chăn bò và trồng rau… Thuyết phục chưa?
- Dạ phục! Phục sát đất!