- Anh Hai khuyên hoài, khuyên nhiều chuyện, tui làm sao biết nên bắt đầu từ chuyện chi để thoát nghèo?
- Tui cùng chú đều nuôi cá kèo, đúng hông?
- Dạ đúng!
- Tui thì làm ăn tấn tới còn chú nghèo rớt mùng tơi, đúng hông?
- Dạ, quá đúng!
- Tui sang chảnh bảnh bao, chú lùi xùi như con cúi, đúng hông?
- Điều đó cả ấp biết, anh Hai nhắc thêm làm chi?
- Cả ấp biết nhưng riêng một người hổng chịu biết đó là chú. Chú nghèo chính từ cái hổng biết đó…
- Là sao anh Hai?
- Các cụ dạy: Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần đúng hông! Chú làm ăn, tiếp thị bán hàng đâu có phải đi kết thân tìm bằng hữu. Thế nên cần đầu tư bao bì cho cái hình hài của chú. Sáng choang như anh đây là tạo được niềm tin cho người tiêu dùng ngay…
- Nhưng tui lại ưa cái chân chất, mộc mạc…
- Hèn chi nghèo hoài, nghèo mãi…Nói chú nghe nè! Tui hổng cần lấy tui làm ví dụ nữa vì chú thấy không thuyết phục. Tui lấy luôn chuyện một đơn vị to tổ chảng, để chú biết người ta làm thương hiệu, chăm hình ảnh của mình ra sao. Nguyên chi để mua va ly và cặp công vụ thôi họ xài đến 3,2 tỷ đồng. Chi khoản ngoại giao, khánh tiết, lễ tân họ vung đến gần 11 tỷ đồng lận…Đó! Thấy chưa? Có dzậy chớ!
- Choáng quá anh Hai ơi! Đó là đơn vị nào dzậy để tui đến học hỏi?
- Bảo hiểm tiền gửi xứ mình chớ đơn vị nào nữa!
- ???!!!