Phim quốc tế hay nhất Oscar 2026: Vượt qua lời nguyền trong ngôi nhà thơ ấu

Sentimental Value (tựa Việt: Căn nhà ký ức), tác phẩm vừa đoạt giải Oscar 2026 cho Phim quốc tế hay nhất, dựng nên một lăng kính đầy xúc cảm về sang chấn liên thế hệ đã ngấm ngầm len lỏi vào từng ngóc ngách của một căn nhà trăm tuổi – thứ âm thầm dõi theo từng thế hệ sinh ra, lớn lên, rồi chết đi trong chính nó. Từ đó, khám phá cách mà một gia đình phải đối diện với những vết thương âm ỉ để băng bó cho những rạn nứt di truyền.

Là một trong những nhà làm phim nhân văn xuất sắc của điện ảnh đương đại, Joachim Trier (đạo diễn người Na Uy gốc Đan Mạch) tiếp tục đào sâu vào những lớp lang ký ức và lịch sử với bộ phim Sentimental Value. Ngôi nhà của gia đình Borg bao trùm cuộc đời các nhân vật, chứng kiến từng khoảnh khắc riêng tư và thầm kín nhất của họ suốt tháng năm.

Ngôi nhà cũng già đi

Câu chuyện bắt đầu khi người mẹ qua đời, buộc hai chị em Nora (diễn viên Renate Reinsve) và Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) phải giáp mặt người cha đã ghẻ lạnh họ từ lâu Gustav Borg (Stellan Skarsgård) – một đạo diễn danh tiếng nhưng chưa ra mắt bộ phim mới nào suốt hàng chục năm qua.

Người chị Nora (Renate Reinsve) (trái) và em gái Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas)

Gustav trở về Na Uy mang theo một dự án phim mới dựa trên câu chuyện đời ông và muốn Nora, một diễn viên sân khấu, đóng vai người mẹ đã khuất của ông, tức bà nội của cô. Dự án nghệ thuật này vô tình rạch lại những vết thương cũ, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội chuộc lỗi cho Gustav với hai con gái.

Triết gia người Pháp Gaston Bachelard từng chiêm nghiệm rằng ngôi nhà ấu thơ vẫn không ngừng tác động vào sâu thẳm bên trong chúng ta rất lâu cả khi ta không còn nương náu ở đó nữa; nó in hằn trong từng cử chỉ, từng hoài niệm, ẩn khuất ở những ngóc ngách của tâm trí mặc cho mọi nỗ lực xóa nhòa chúng. Ông cho rằng những ngôi nhà đã vĩnh viễn mất đi vẫn sẽ tiếp tục sống mãi trong ta; chúng tha thiết bám trụ lấy ta để được tái sinh.

Ngôi nhà là nơi cho con người nương náu, nhưng theo thời gian đến một lúc đó không chỉ là chốn cư ngụ nữa mà trở thành một thành viên của đại gia đình. Nó ngày càng già dặn, tĩnh lặng, âm thầm dõi theo từng thay đổi diễn ra bên trong, và bản thân nó cũng “già” dần theo thời gian. Tường nứt, sơn tróc, những phiến gỗ bạc màu theo năm tháng…; đó chính là vết tích của tuổi tác, như những vết nhăn nheo hằn trên da thịt của những người sống trong nó.

Hóa giải ẩn ức

Điểm sáng của Sentimental Value nằm ở cách bộ phim hữu hình hóa nỗi buồn thông qua kiến trúc, biến một thứ vốn vô hình như cảm xúc có thể hiện diện thông qua từng kẽ nứt, bám rễ sâu vào không gian sống. Ngôi nhà lâu năm của gia đình Borg không đơn thuần là bối cảnh, phông nền để làm nổi bật các nhân vật, mà nó đã thành một “nhân chứng sống”, lặng lẽ thẩm thấu những nỗi đau không lời qua nhiều thập kỷ.

Có một vết nứt hiện hữu trên tường nhà ngay từ khi nó được xây dựng nên, tượng trưng cho vết nứt thế hệ kéo dài từ thời bà nội Karin - một chiến sĩ phong trào kháng chiến Na Uy từng bị Đức Quốc xã tra tấn và đã tự vẫn ngay trong nhà khi cậu con Gustav mới lên 7 tuổi. Sang chấn ấy âm thầm di truyền, không bộc phát dữ dội mà len lỏi qua sự xa cách, những kìm nén và những vòng lặp vô thức vây hãm các thế hệ sau như một lời nguyền.

Ngôi nhà trăm tuổi của gia đình Borg được truyền lại qua nhiều thế

Vết nứt ấy âm ỉ tồn tại trong ngôi nhà và tích trữ nỗi đau liên thế hệ suốt bao năm tháng. Khát khao được quay bộ phim ngay trong chính ngôi nhà của Gustav là giọt nước tràn ly khiến những nỗi đau bị đè nén rốt cuộc cũng bùng nổ. Gustav vẫn đinh ninh rằng những câu trả lời mà ông mải miết kiếm tìm vẫn đang ẩn khuất đâu đó trong ngôi nhà của gia tộc Borg. Nơi ấy chất chứa những xúc cảm thầm kín của nhiều thế hệ, những điều sẽ chỉ phơi bày trước những ai biết cách dò tìm từng vết nứt ẩn sâu dưới nền móng của nó.

Trong từng khung hình của Sentimental Value ẩn khuất nhiều bóng ma quá khứ. Chúng là những hiện vật, con người, ký ức và hoài niệm về bao điều chưa bao giờ trở thành hiện thực, mà chỉ tồn tại trong mọi góc khuất. Cho nên, dù cả ba cha con đều đang sống tại nhà riêng của mình, nhưng sớm hay muộn, căn nhà xưa vẫn gọi họ đến để đối mặt với mớ cảm xúc rối bời mà họ luôn muốn né tránh. Như cách ta có thể trốn chạy khỏi một nơi chốn, thì vẫn không thể trốn chạy khỏi chính mình.

Trở về nhà có thể là một phương thức du hành vượt thời gian hữu hiệu. Quá khứ của mỗi chúng ta không chỉ được lưu giữ trong những món đồ lặt vặt hay kỷ vật, mà vương vấn trong những không gian ta từng sống. Nếu tương tác xã hội và các mối quan hệ là những viên gạch xây nên bản ngã của chúng ta, thì không gian xung quanh chính là giàn giáo nâng đỡ chúng.

Đạo diễn Joachim Trier đã tỉ mỉ phác họa những ký ức mang nặng cảm xúc lên chính không gian vật lý của ngôi nhà.

Bằng việc lặp lại một cách có chủ đích các góc máy nhất định qua những khoảng thời gian khác nhau, điển hình như góc nhìn hướng dọc theo hành lang nơi mẹ của Gustav đón nhận kết cục bi thảm, bộ phim đã liên kết quá khứ với hiện tại qua ngôn ngữ thị giác. Những tiếng vang vọng qua không gian và thời gian này khiến khán giả vô thức cảm nhận được nỗi bi ai trĩu nặng chạy xuyên suốt qua từng thế hệ trong gia đình.

Dù đi bất cứ đâu cũng khó có thể thoát khỏi ngôi nhà thời thơ ấu nơi mình lớn lên, cũng như cách mà con cái sẽ phản chiếu lại những thương tổn và sang chấn của cha mẹ mình.

Mẹ Gustav chọn cách ra đi bất thình lình là tự sát, để lại cậu bé bơ vơ, lạc lõng, và trở nên bí ẩn trong suốt phần đời còn lại của mình. Và khi chính đứa trẻ mồ côi mẹ đó trở thành một người chồng và một người cha, Gustav cũng bỏ đi và để hai cô con gái nhỏ lớn lên trong sự ruồng bỏ giống như cách ông từng trải qua. Điều khác biệt duy nhất là ông vẫn còn sống và vẫn còn cơ hội hàn gắn với con mình.

Người cha (Stellan Skarsgård) mang theo ẩn ức gần suốt cuộc đời

Là một nhà làm phim ở độ tuổi 70, Gustav sử dụng thứ ngôn ngữ ông thành thạo nhất là ngôn ngữ điện ảnh để cố gắng giao tiếp với cô con gái cả Nora của mình. Việc ông mời đứa con gái bị ông bỏ rơi đóng vai người mẹ từng bỏ rơi ông ngày xưa đã làm tăng thêm lớp lang sâu sắc cho mối quan hệ cha-con giữa Gustav và Nora, nỗi tổn thương thời thơ ấu đến giờ vẫn chưa lành của ông, và cho cả toàn bộ tác phẩm Sentimental Value.

Sentimental Value chọn một cái kết dịu dàng để khép lại bộ phim cũng như chấm dứt nỗi đau kéo dài của nhà Borg. Không có những màn tranh cãi bùng nổ, không có một cao trào cuối phim. Sau một thế kỷ, ngôi nhà cuối cùng cũng có thể trút một hơi thở phào và rũ bỏ mọi gánh nặng của cảm xúc và thời gian. Nó được tu sửa theo lối nội thất tối giản hiện đại và phủ lên một màu sơn trắng như xóa bỏ mọi giá trị cảm xúc mà nó mang theo mình trong suốt gần 100 năm qua. Còn gia đình Borg cuối cùng cũng bước ra khỏi căn nhà đó và sống cuộc đời riêng của họ mà không còn mang vướng bận trong lòng. Nora tham gia vào phim của Gustav và hóa thân vào người mẹ của cha mình. Họ đang học cách không chỉ hòa giải với nhau mà còn hóa giải với quá khứ, với lời nguyền trú ngụ trong ngôi nhà thơ ấu đó.

Về phần Nora, cô đã thẳng thừng từ chối khi nghe lời đề nghị đóng vai chính cho bộ phim mới của cha mình, bởi cô nghĩ rằng ông chỉ muốn tận dụng sự nghiệp diễn xuất kịch nói đang thăng hoa của cô, và một người cha từng bỏ rơi gia đình như ông không thể quay về đơn giản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ sau khi cô em gái Agnes đọc xong kịch bản và xúc động nhận ra rằng “bộ phim này được viết cho chị, chứ không phải về mẹ của ông ấy” và thuyết phục Nora đọc kịch bản, cô mới nhận ra nỗi đau mà cả hai đã phải gánh vác trong cả cuộc đời mang nhiều sự tương đồng như thế nào.

Biết bao thế hệ trong gia tộc của Nora đã đến và đi trong ngôi nhà ấy mà Nora không thể biết mặt, nhưng vẫn luôn tồn tại một mối giao cảm kỳ lạ thông qua những thói quen mà gia đình này lặp lại xuyên suốt các thế hệ. Như là cách nhiều thế hệ đều từng ghé tai vào chiếc lò sưởi trên gác để lắng nghe những đoạn hội thoại diễn ra ở dưới nhà. Hay các thế hệ lần lượt cất tiếng khóc chào đời, chìm vào giấc ngủ, trút hơi thở cuối cùng trong cùng một căn phòng.

Liệu ta có thật sự khác biệt so với tổ tiên của mình – những người từng sống rất lâu về trước mà không biết đến sự tồn tại của ta, và ta cũng chưa một lần gặp gỡ? Đó là những câu hỏi mà đạo diễn Joachim Trier cố gắng khám phá trong Sentimental Value.