Google News

Nổi chìm văn hóa cù lao - Bài 3: Cô giáo miệt vườn và những đứa trẻ cù lao

TP - Hằng ngày, ngoài giờ dạy trên lớp, cô Trần Huỳnh Nhị - giáo viên trường THPT Hòa Ninh (Vĩnh Long) dành thời gian khám phá quanh cù lao An Bình để được ‘chạm’ vào văn hóa người dân trên cồn bãi. Cô giáo từ thành phố ra cù lao sống và dạy học muốn mang tri thức tới những đứa trẻ quanh năm vây bọc giữa bốn bề sóng nước.

Chạm sách ở cù lao

Đầu giờ chiều giữa tháng 5/2025, cô Trần Huỳnh Nhị, giáo viên Văn học trường THPT Hòa Ninh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cùng học trò sắp xếp lại không gian của Thư viện miệt vườn ở cù lao An Bình. Cô trò cùng chuẩn bị cho buổi “Chạm sách” - chương trình giới thiệu sách vào mỗi cuối tuần. Lần chạm sách này, những học sinh ở cù lao An Bình tự chọn cho mình 1 cuốn sách tâm đắc để thuyết trình với nhóm khoảng 50 bạn học tới từ TPHCM, thầy cô làm khán giả. “Qua 18 kỳ chạm sách, các em ở cù lao bắt đầu tự tin, chủ động hơn trong việc chọn một quyển sách để kể cho các bạn khác nghe”, cô Nhị tươi cười nói.

Thầy giáo chia sẻ kinh nghiệm với với học sinh tại Thư viện miệt vườn. Ảnh: Hòa Hội

Thầy giáo chia sẻ kinh nghiệm với với học sinh tại Thư viện miệt vườn. Ảnh: Hòa Hội

Năm 2021, cô Nhị được phân công về công tác tại Trường THPT Hòa Ninh nằm trên cù lao An Bình. Cù lao nằm giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên, diện tích hơn 60km2, với 4 xã: An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Để đi lại giữa bờ và cù lao chỉ có phà, mất khoảng 15 phút mỗi chiều. Đặt chân tới cù lao, cô Nhị cảm nhận rõ sự khác biệt trong nhịp sống ở cù lao và thành phố. “Dù chỉ cách con sông, nhưng bên cù lao yên bình, nhẹ nhàng, còn thành phố với tấp nập xe cộ, cuộc sống luôn hối hả. Học sinh bên cù lao thiệt thòi nhiều thứ, nhưng bù lại sống trong không gian trong lành” cô Nhị nói.

“Các học sinh tham gia giao lưu thể hiện một tinh thần học hỏi khá lớn. Các bạn sôi nổi và hào hứng trò chuyện với diễn giả. Các bạn đặt câu hỏi sâu về những trải nghiệm sống, những thành bại trong câu chuyện của diễn giả qua thông điệp quyển sách được chia sẻ”.

Chị Lê Ngọc Hiền, diễn giả tham gia chương trình Chạm sách tại Thư viện miệt vườn ở cù lao An Bình chia sẻ.

Năm đầu cô Nhị về trường Hòa Ninh, cơ sở vật chất thiếu thốn, cả trường chỉ 1 - 2 máy chiếu phục vụ giảng dạy. Còn thư viện trường chủ yếu sách giáo khoa, sách tham khảo, văn học, truyện rất ít, nên khái niệm về văn hóa đọc đối với các em ở cù lao còn lạ lẫm. Từ đó, cô suy nghĩ muốn làm điều gì để học sinh cù lao tiếp cận văn hóa đọc. Cuối năm 2021, được ủng hộ từ lãnh đạo trường, cô Nhị phát động chương trình Tết sách, kêu gọi cộng đồng chung tay góp sách cho học sinh. Tết đó, hàng nghìn đầu sách được tặng vào thư viện Trường THPT Hòa Ninh.

Phà chở khách từ TP Vĩnh Long sang cù lao An Bình. Ảnh: Hòa Hội

Phà chở khách từ TP Vĩnh Long sang cù lao An Bình. Ảnh: Hòa Hội

Tháng 9/2023, Thư viện miệt vườn được thành lập, mở cửa đón tất cả học sinh trên cù lao tới đọc và mượn sách. Sau đó 1 tháng, buổi Chạm sách đầu tiên được tổ chức. Lần đầu tiên các em ở cù lao An Bình được tác giả sách chia sẻ, giải đáp thắc mắc. Qua đó, các em học sinh được mở rộng không gian tiếp xúc, tiếp cận với người có trình độ chuyên môn tốt để định hướng và hỗ trợ giải quyết những vấn đề của các em. Để tổ chức một buổi Chạm sách, cô Nhị sẽ chọn sách để các em học sinh đọc trước, rồi cô tìm diễn giả phù hợp. Từ vài chục đầu sách ban đầu, sau gần 2 năm hoạt động, Thư viện miệt vườn của cô Nhị và Út Trinh được cộng đồng ủng hộ, góp thêm hơn 5.000 đầu sách các loại.

Em Trần Huỳnh Như, lớp 11A3, Trường THPT Hòa Ninh cho biết, trước đây em chưa có khái niệm về đọc sách, bởi tan học sẽ về ngay nhà phụ mẹ lo việc gia đình, chăm sóc vườn cây ăn trái, muốn đọc sách cũng không biết kiếm ở đâu. “Gần 2 năm nay, sau giờ học em thường ghé thư viện miệt vườn đọc sách, hoặc mượn về nhà xem. Đọc sách giúp em có thêm kinh nghiệm sống và mở mang tri thức”, Như chia sẻ.

Học sinh đọc sách tại Thư viện miệt vườn ở cù lao An Bình. Ảnh: Hòa Hội

Học sinh đọc sách tại Thư viện miệt vườn ở cù lao An Bình. Ảnh: Hòa Hội

Chị Lê Ngọc Hiền, chủ nông trại Peace Farm nổi tiếng ở Vĩnh Long được mời làm diễn giả Chạm sách ở cù lao An Bình cho hay, cảm nhận rõ được “cái thật” của chương trình. Hoạt động không phải để thể hiện khả năng đọc tốt của học sinh, chủ yếu để lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng nơi đây. Chương trình Chạm sách như một cách để các em học sinh trên cù lao giao lưu học hỏi, bổ sung kiến thức, định hướng thông tin chính thống khi tham gia mạng xã hội.

Chạm văn hóa cù lao

Hằng ngày, cô giáo Trần Huỳnh Nhị từ nhà ở TP. Vĩnh Long đi phà sang cù lao An Bình dạy học, chiều trở về. Cô cảm thấy vùng đất này có nhiều điều mới mẻ mà mình chưa “chạm” tới được. Vì thế, hết giờ dạy cô thường chạy xe gắn máy quanh cù lao để tìm hiểu. Ở cù lao An Bình lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lịch sử, như chùa của Tiên Châu hơn 300 năm tuổi, một trong những ngôi chùa lâu đời bậc nhất tại Vĩnh Long gắn với truyền thuyết tiên nữ hạ phàm. Hay miếu Ân sư từ, với biểu tượng quyển sách và cây bút để ghi nhớ công ơn của 20 nhà giáo đầu tiên sang cù lao An Bình khai chữ, mở mang dân trí từ thuở khai hoang, lập ấp. Những nét văn hóa soạn giả Sơn Nam đã viết trong sách “Văn minh miệt vườn” cách nay mấy chục năm gần như vẫn còn đủ ở cù lao, hình thành tính cách con người miệt vườn phóng khoáng.

Từ những trải nghiệm văn hóa cù lao, cô Nhị trở lại muốn truyền đạt cho học trò của mình về cuộc sống, niềm tự hào quê hương. Bởi các em được sống ở vùng văn hóa đẹp, đầy bản sắc, thấm vào mỗi người một cách tự nhiên. Các em có tình yêu đẹp từ mảnh vườn nhà mình sẽ giữ được văn hóa, cái đẹp của cù lao.

Dù vậy, cô Nhị như bao người dân khác đang sống ở cù lao An Bình cũng đầy trăn trở, đau đáu với tình trạng sạt lở, khiến cù lao cứ nhỏ dần. Mới năm ngoái, 12ha đất ở cù lao An Bình đã bị nước cuốn trôi chỉ trong 1 đợt sạt lở, trong đó có nhà cửa của học trò cô. Hôm đó, cả gia đình học trò chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân, đứng bất lực nhìn căn nhà bị nuốt xuống sông Cổ Chiên. Giờ đây, sống ở cù lao người dân bất an do sạt lở, không ít người muốn và đã rời đi nơi khác sống vì sự an toàn, ổn định của gia đình và người thân. “Người cù lao đi sang thành phố sẽ không giữ được văn hóa miệt vườn, nếu còn cũng chỉ là những trầm tích ẩn bên trong con người họ. Vì thế, khi văn hóa rời bản xứ thì bản sắc của nó cũng không còn”, cô Nhị trăn trở.