Nỗi buồn... thổ cẩm

Không biết từ bao giờ, dệt thổ cẩm đã là một nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên . Nhưng, đến nay đã có nhiều lý do dẫn đến chúng dần bị mai một.

Chúng tôi về thôn Kon Rơ Wang ( phường Thắng Lợi - thị xã Kon Tum), tìm gặp chị Y Uứt, nghệ nhân giỏi tay nghề dệt . Không giấu ưu tư , chị cho biết:

- Buồn lắm chú à! Nghề dệt thổ cẩm bây giờ chẳng được như những năm trước nữa đâu! Sản xuất theo hình thức manh mún, không có đầu ra cho sản phẩm. Làm được bao nhiêu tự mình tìm lấy nơi tiêu thụ.

- Chị có những sản phẩm gì đem ra thị trường? - Tôi hỏi.

- Mình chỉ sản xuất khăn và túi thôi...

Chị cho chúng tôi xem những chiếc túi, chiếc khăn mà chị chưa tiêu thụ được. Mỗi chiếc khăn trị giá khoảng trên dưới 200 ngàn đồng, túi thổ cẩm trị giá 30 ngàn đồng. Thời gian dệt một chiếc khăn mất khoảng chục ngày, một chiếc túi mất cỡ 2 - 3 ngày. Thu nhập như vậy là tương đối cao đối với đồng bào các dân tộc ở đây.

Vậy thì lý do gì gây nên nghề thổ cẩm dần bị lãng quên? Chúng tôi đã đem câu hỏi này trao đổi với bà con nhân dân ở các thôn Kontum KờPâng, KonRơ Wang và thôn Kon Klo và nhiều thôn, làng khác ở Kon Tum được bà con cho biết: Phần lớn thanh niên dân tộc thiểu số bây giờ  ham thích các mốt mới của Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặt khác, họ theo dõi phim truyền hình, băng video được ngắm nhìn các mốt thời thượng của thanh niên các nước Châu Âu nên cũng học đòi , không thích trang phục truyền thống mà các bậc cao niên trong làng đã dày công gìn giữ. Không những thế, dệt thổ cẩm hoạt động theo hình thức mang mún, mạnh ai nấy chạy và tự tìm lấy thị trường , nên việc duy trì và phát triển thật sự khó khăn .

Mong các cấp, các ngành sớm tìm ra giải pháp gỡ bí cho nghề truyền thống ở Kon Tum , góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá các dân tộc .