Google News

Nguyễn Du với AI

TP - “Dọc ngang nào biết trên đầu có AI”. Nghịch một chút với câu thơ Nguyễn Du mô tả khí phách “chọc trời khuấy nước” của anh hùng Từ Hải trong “Truyện Kiều”. Khi chợt nảy ra ý, rằng có lẽ đã đến lúc phải phân kỳ giai đoạn sáng tác văn chương nghệ thuật, nghiên cứu học thuật: giai đoạn tiền AI và AI.

Để tách bạch mọi giá trị. Để các thế hệ mai sau không thể xếp thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Bính vào chung với thơ do “thiên tài” AI viết ra. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nên chăng cũng có sự tách biệt lứa sáng tác và thành danh thời trước AI và sau khi có AI? Mới sòng phẳng. Bởi AI giờ đây làm thơ viết văn, nghiên cứu phê bình đã “mượt” đến nỗi rất khó tìm ra dấu vết khác nhau giữa người và máy.

Loài người trải qua vô số các kỷ băng hà, kỷ Jura... nay đến kỷ AI. Sáng tác bản nhạc, vẽ bức tranh, làm bài thơ du dương cũng AI mà ném bom, bắn tên lửa, truy sát đối thủ với độ chính xác tuyệt đối từ ngàn vạn cây số cũng AI. Khởi đầu những cuộc chiến tranh chưa từng thấy suốt lịch sử loài người - cuộc bắn giết của những thuật toán và của hàng tỷ phép tính trên giây, mà chỉ những cái chết thảm khốc là không có gì mới.

Kỷ AI kéo dài bao lâu, không thể biết, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ không thể hun hút hàng vạn năm như những kỷ trước. Mà sẽ rất nhanh. Các bước sóng thời gian hẳn sẽ không còn theo các định luật vật lý kinh điển, mà băng tới theo vận tốc vượt ánh sáng. Cũng không dám chắc đây sẽ không phải là giai đoạn cuối cùng có sự chứng kiến của nhân loại!

Chưa biết con người đã nhờ AI giảng những công án hóc búa ngàn năm chưa, nhưng thiền sư rô bốt thì đã có rồi. Ngôi chùa cổ nọ ở xứ Phù Tang đã xuất hiện vị sư người máy có pháp danh “Buddharoid” đang thuyết pháp. Sư thầy kim loại này được cho là cách để bù lấp thực tế các sư thầy bằng xương bằng thịt ngày càng khuyết thiếu ở chốn thiền môn.

Thấy AI đang tỏ ra thích thú cho rằng mình chính là một... “công án lớn nhất của nhân loại”. Đó là cỗ máy không có tâm lại có thể thuyết giảng về tâm. Rằng trả lời ra sao nếu một bài thơ do AI viết khiến bạn xúc động thật, thì cảm xúc đó có “giả” không?

Tôi biết rất nhiều người vẫn tự tin rằng cảm xúc con người không AI nào có thể học được, và hiển nhiên sáng tạo văn chương của con người vẫn luôn thấm đẫm chất người. Riêng biệt như dấu vân tay, như chuỗi ADN. Sẽ không bao giờ có một thi hào Nguyễn Du bằng rô bốt, cho dù là “tam bách dư niên hậu”.

Một thái độ tự tin đáng quý, mong sẽ luôn đúng như vậy. Nhưng “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”, khi AI cứ lấn tới, chất người thì cứ lui dần.