Google News

Thơ ơi!

TP - Không phải Thỏ ơi. Mà là thơ ơi!!!

Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu vào rằm tháng Giêng năm nay sẽ không thả thơ lên trời nữa. Thay vào đó, ngày thơ sẽ đưa về Quảng Ninh, trong đó có 50 câu thơ được gắn vào các cánh buồm (không biết có dong ra biển?)

Ngẫm, cũng lạ. Là có không ít những mỹ tục tao nhã, ý tứ của các cụ thời xưa, nay đến thời con cháu đều bị biến thành những việc “chẳng giống ai”.

Như thú “thả thơ” chẳng hạn. Thả thơ là chiếu chữ đêm trăng thanh gió mát của giới chữ nghĩa thường ở chốn kinh kỳ, nơi người chơi đặt cược để đoán đúng những từ những chữ cố ý để khuyết trong câu thơ mà người cầm cái đưa ra. Người nào thắng coi như sướng gấp đôi, bởi vừa khoe tài chữ với thiên hạ, lại vừa rủng rỉnh có tiền.

Bồi hổi nhớ nhung cái chiếu thả thơ đêm xuân của cha con cụ Nghè Móm trong “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân. Dẫu thơ hay đời cũng đều chỉ là những canh bạc - “đấy ông xem, ở đời ăn nhau ở may rủi, chứ chữ nghĩa tài hoa mà đã làm gì, phải không ông?”.

Thế rồi, thả thơ thời nay bỗng biến thành cảnh buộc câu thơ vào quả bóng bay cho nó... thăng thiên! Như đã liên tục 14 năm qua trong các ngày thơ Văn Miếu. Có lẽ do thời xưa các cụ chưa phát kiến được loại khí hydro để kéo thơ bay lên? Giờ đến thời drone không khéo thơ còn được nhào lộn...

Thơ bây giờ bị làm nhái quá nhiều. Thật giả chả biết đâu mà lần. Bởi AI, bởi nhiều tay làm thơ láu cá, bốc nhặt, nhào trộn thơ hay đông tay kim cổ thành những “tuyệt tác” của mình.

Tôi vừa chat hỏi “Bạn là AI, bạn nghĩ gì về thơ do AI làm ra?”. Nó (ChatGPT) liền “đỏ mặt thẹn thùng” đáp rằng “câu hỏi này khá ‘nhạy cảm’ với một AI như tôi. Nhưng tôi sẽ trả lời thành thật, không phòng thủ”. Và quả nhiên, câu trả lời của nó thật thần sầu, không chỉ về kiến thức (tổng hợp được), mà còn ở cách người ta dạy nó đối phó với những tình huống như này. Thừa nhận mình chưa thể chạm tới tầng hiện sinh như con người, nhưng lập tức nó mượn lý thuyết “cái chết của tác giả” nổi tiếng của Roland Barthes để đá thẳng quả bóng sang đối phương. Rằng, khi AI viết thơ, cảm xúc thực không nằm ở AI, mà nằm ở người đọc. Nếu một bài thơ do AI viết khiến anh rung động, thì rung động đó là thật. Cảm xúc thuộc về người tiếp nhận, không phụ thuộc hoàn toàn vào người sáng tạo. “Liệu ý nghĩa có còn phụ thuộc vào người viết không?”, AI hỏi ngược lại.

Đến thời điểm này, đúng là không/khó thể xem thơ AI là mối đe dọa với thơ con người. Con người vẫn là nơi bắt đầu và kết thúc của cảm xúc.

Thứ cảm xúc thật khó diễn đạt như khi đọc những dòng này trên trang của nhà thơ Lê Vĩnh Tài “Sao ngày vía thần tài người ta phải đi mua vàng mà không ai đi mua thơ?... Không ai mua thơ vì thơ không chịu nằm yên trong két sắt, nó rỉ qua các kẽ tay, bốc hơi khỏi trái tim như một vết thương. Nếu có một cửa hàng bán thơ, giá của nó sẽ là ký ức tuổi thơ, một đêm không ngủ, hoặc nụ hôn đã mất... Nhưng có lẽ thần tài không ngồi trong tiệm vàng, ông vẫn ở trong một câu thơ bị bỏ quên, nơi người nghèo đọc lên và bỗng thấy mình giàu có đến mức không cần thêm gì nữa”.

Vậy đó, thơ ơi!