Google News

Cách mạng đô thị Hà Nội

TP - Hà Nội đang đứng trước một quyết định lớn, có thể xem là một trong những cuộc cải tổ đô thị sâu rộng nhất kể từ ngày mở rộng địa giới hành chính.

Việc dự kiến di dời hơn 860.000 người dân khỏi khu vực nội đô, chủ yếu phía trong vành đai 3, trong những năm tới, không đơn thuần là một kế hoạch quy hoạch, mà là một cuộc cách mạng thực sự về tư duy phát triển đô thị, tác động trực tiếp tới gần một triệu con người và toàn bộ cấu trúc vận hành của Thủ đô.

Ở bình diện quản lý, đây là bước đi mang tính tất yếu. Hà Nội đã phát triển đến ngưỡng chịu tải của hạ tầng, môi trường và không gian sống. Mật độ dân cư quá cao trong khu lõi lịch sử khiến giao thông tắc nghẽn, không gian xanh bị bóp nghẹt, di sản bị lấn át bởi những công trình chắp vá. Tái cấu trúc đô thị, vì thế, không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu Hà Nội muốn bước vào giai đoạn phát triển mới – xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Kế hoạch di dời dân gắn với tái cấu trúc không gian hai bên sông Hồng, hồ Tây, khu phố cổ, phố cũ, Ba Đình… cho thấy một tầm nhìn dài hạn: trả lại cho nội đô vai trò trung tâm chính trị, văn hóa, di sản và sáng tạo; đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới ở Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc, phía Nam thành phố – nơi con người không chỉ “ở”, mà thực sự “sống” với hạ tầng hiện đại, dịch vụ đầy đủ, chất lượng môi trường tốt hơn.

Nếu làm tốt, đây sẽ là cú hích nâng chất lượng đô thị Hà Nội lên một nấc mới. Nội đô thưa dân hơn, di sản được bảo tồn đúng nghĩa, không gian công cộng mở rộng, các trục cảnh quan sông nước trở thành tài sản chung của cộng đồng chứ không còn là những dải nhà ở chật chội, manh mún. Chất lượng sống của người dân – cả người ở lại lẫn người di dời – có cơ hội được cải thiện rõ rệt.

Nhưng chính ở đây, những bài toán khó nhất bắt đầu xuất hiện.

Di dời gần một triệu người không chỉ là câu chuyện nhà cửa, mà là câu chuyện sinh kế, cộng đồng và căn tính đô thị. Với nhiều gia đình, đặc biệt ở khu phố cổ, phố cũ, biệt thự Pháp cổ, nơi ở không chỉ là tài sản vật chất mà là không gian ký ức, là nghề nghiệp gắn bó qua nhiều thế hệ, là mạng lưới xã hội hình thành suốt hàng chục, hàng trăm năm. Rời đi đồng nghĩa với việc phải tái thiết lại đời sống từ đầu – một thách thức không nhỏ, nhất là với người lao động nhỏ lẻ, tiểu thương, người cao tuổi.

Bên cạnh đó là câu hỏi về bản sắc Hà Nội. Ba mươi sáu phố phường, những khu phố Pháp cổ, những ngôi nhà cũ kỹ nhưng giàu chiều sâu văn hóa đã làm nên một Hà Nội rất riêng, không thể thay thế bằng các khu đô thị mới dù hiện đại đến đâu. Tái cấu trúc nếu thiếu tinh tế, nếu chỉ nhìn bằng con mắt kinh tế – đất đai, rất dễ dẫn tới nguy cơ “làm mới” nhưng đánh mất hồn cốt, biến trung tâm lịch sử thành những không gian trưng bày vô cảm.

Vì vậy, cuộc cách mạng đô thị này đòi hỏi không chỉ quyết tâm chính trị, mà còn là năng lực quản trị tinh vi và nhân văn. Chính sách tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm người dân có sinh kế bền vững, có cộng đồng để nương tựa, có cảm giác được tham gia chứ không bị buộc phải rời đi. Bảo tồn di sản phải song hành với chỉnh trang, để Hà Nội không trở thành một thành phố “đẹp nhưng lạ”, xa rời chính ký ức của mình.

Hà Nội buộc phải thay đổi để phát triển. Nhưng thay đổi thế nào để không đánh mất chính mình, đó mới là thước đo lớn nhất của cuộc cách mạng đô thị đang bắt đầu hôm nay.

N.T