Điểm sáng không thể phủ nhận nằm ở lượng khách đông đảo lên đường du xuân. Doanh thu tăng cao tạo đà cho mục tiêu đón 175 triệu lượt khách, trong đó có 25 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch tại các địa bàn trọng điểm tăng trên 30%. Đáng mừng ở chỗ, tốc độ tăng tổng thu cao hơn tốc độ tăng trưởng khách, cho thấy “thượng đế” mạnh tay chi tiêu. Xu hướng khách đi có chiều sâu, chi tiêu cao đang xóa mờ định kiến du lịch Việt Nam chỉ dựa vào số lượng.
Tuy nhiên, mặt trái của những con số tăng trưởng khổng lồ lại đặt ra những bài toán nhức nhối không hề mới. Hình ảnh đoàn xe nối dài nhích từng milimet, kẹt nghẽn nhiều giờ trên dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng hoặc bến thuyền ken đặc trên dòng sông Nho Quế (Hà Giang) giống như nỗi ám ảnh dai dẳng mỗi mùa cao điểm nghỉ lễ, Tết. Nhiều khách mỏi mệt phải quay xe, bỏ phòng, rời bỏ điểm đến ao ước - những vết sẹo xấu xí mà ngành du lịch mãi chưa xóa nổi. Nỗi háo hức của du khách dần tan biến theo hàng giờ đồng hồ “chết dí” trên cung đường nhỏ xíu.
Du khách tăng gấp chục lần so với ngày thường là chuyện quen thuộc mỗi mùa cao điểm. Đường sá tuy thế không tự nở rộng ra được, đặc biệt ở những địa hình một bên vách cao, bên vực sâu như vùng núi phía Bắc. Phòng lưu trú tăng nhanh song vẫn chưa theo kịp sự tăng trưởng lượng khách sau mỗi mùa lễ. Bài học từ chối nhận khách trong lúc cao điểm ở Tràng An khiến nhiều người kinh ngạc, thực tế được thế giới lựa chọn từ lâu như cách quản trị điểm đến chuyên nghiệp và văn minh.
Sức chịu tải của mỗi điểm đến, di tích chẳng phải vô biên. Vì thế, những giải pháp như đo lượng khách, đếm ngưỡng chịu tải sẽ đảm bảo du khách được trải nghiệm trọn vẹn và xứng đáng với từng đồng chi phí và kỳ vọng chất đầy trước mỗi chuyến đi. Câu chuyện phân luồng khách bằng cách chia theo khung giờ, đặt vé online, ứng dụng công nghệ đo dữ liệu khách theo thời gian thực,… đều là những việc trong tầm tay của mỗi địa phương. Chỉ khi nào loạt giải pháp quản trị khoa học được thực hiện đồng bộ, bài bản thì ngành du lịch mới giải quyết rốt ráo nỗi ám ảnh quá tải.
Du lịch không nên chỉ dừng ở mục tiêu hời hợt check-in cho có. Mỗi chuyến đi tạo ra những giá trị lớn lao hơn nhu cầu “in dấu chân”, bởi đó là dịp khám phá vùng đất mới, lắng sâu hơn cho những trải nghiệm văn hóa, xã hội. Quá tải không chỉ đặt áp lực lên hạ tầng, môi trường mà còn để lại hệ lụy dài lâu, bào mòn di sản.
Luật Du lịch nêu rõ khái niệm phát triển du lịch bền vững. Đâu chỉ là chuyện du lịch xanh, ít xả rác mà sâu xa hơn là sự đảm bảo hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường trong đó tập trung vào du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái. Hoạt động du lịch không những tạo ra nguồn thu, mà buộc phải bảo đảm sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng địa phương và sự an toàn cho du khách.
Con số bội thu mùa du lịch Tết đáng mừng song cũng đáng báo động. Tăng trưởng phải đánh đổi bằng những trải nghiệm tồi, di sản xuống cấp sẽ là cái giá quá đắt đỏ cho ngành du lịch sống bằng hình ảnh, ký ức của du khách.