Google News

Bom đạn không tạo ra tương lai

TP - Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran không phải là một biến cố ngẫu nhiên, càng không phải là một tai nạn chính trị. Nó là kết quả tích tụ lâu dài của những mâu thuẫn chiến lược sâu sắc, chồng chéo nhiều tầng lớp xung đột: từ cạnh tranh quyền lực khu vực, xung đột lợi ích địa chính trị đến những ký ức lịch sử chưa bao giờ được hóa giải.

Đối với Mỹ và Israel, Iran từ lâu được nhìn nhận như một trung tâm quyền lực đối kháng ở Trung Đông, có khả năng thách thức trật tự khu vực hiện hữu thông qua ảnh hưởng chính trị, quân sự và mạng lưới đồng minh. Nỗi lo về tên lửa, vũ khí hạt nhân và vai trò khu vực của Iran không chỉ là vấn đề an ninh thuần túy, mà là nỗi ám ảnh chiến lược về sự dịch chuyển cán cân quyền lực.

Ngược lại, từ phía Iran, cảm thức bị bao vây, bị cô lập và bị đe dọa thường trực đã hình thành tâm thế phòng vệ cứng rắn, trong đó mọi hành động quân sự từ bên ngoài đều bị nhìn nhận như mối đe dọa sinh tử, buộc phải đáp trả để bảo vệ thể diện quốc gia, củng cố niềm tin xã hội và duy trì vị thế khu vực.

Chính sự va chạm giữa hai logic này đã tạo ra một vòng xoáy nguy hiểm: tấn công- trả đũa-leo thang-thù hận-cực đoan hóa, trong đó logic quyền lực lấn át logic đối thoại, và răn đe thay thế ngoại giao.

Nếu chiến sự tiếp tục leo thang, kết cục gần như chắc chắn không phải là một “chiến thắng” theo bất kỳ nghĩa nhân văn nào. Mỗi bên có thể giành được lợi thế quân sự cục bộ, những thắng lợi chiến thuật ngắn hạn, nhưng cái giá phải trả sẽ là lâu dài và sâu rộng. Người chịu tổn thất lớn nhất, như mọi cuộc chiến trong lịch sử, vẫn là dân thường vô tội: trẻ em, phụ nữ, người già, những con người không có tiếng nói trong các quyết định chiến tranh. Nhà cửa bị phá hủy, sinh kế bị xóa sổ, hạ tầng dân sự bị tàn phá, ký ức chiến tranh khắc sâu trong đời sống xã hội và truyền sang các thế hệ sau.

Ở tầm khu vực, Trung Đông sẽ đối diện nguy cơ bất ổn kéo dài: khủng hoảng nhân đạo, dòng người tị nạn, cực đoan hóa chính trị-tôn giáo, đổ vỡ an ninh và gia tăng bạo lực phi đối xứng. Ở tầm toàn cầu, hệ lụy sẽ lan rộng với giá năng lượng biến động mạnh, thương mại gián đoạn, chuỗi cung ứng đứt gãy, bất ổn tài chính và nguy cơ xung đột dây chuyền giữa các cường quốc. Trong một thế giới vốn đã bị bào mòn bởi chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu, một cuộc chiến lớn tại Trung Đông không chỉ là bi kịch khu vực mà là thảm họa đối với toàn nhân loại.

Trong bối cảnh đó, điều cấp thiết nhất không phải là tìm kiếm thắng lợi quân sự, mà là khôi phục các chuẩn mực nền tảng của trật tự quốc tế: tôn trọng Liên Hợp Quốc, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng đối thoại, ngoại giao và các cơ chế đa phương, thay vì bằng bom đạn và bạo lực. Thế giới không cần thêm những chiến thắng trên chiến trường, mà cần những chiến thắng của hòa bình: của lý trí trước thù hận, của luật pháp trước bạo lực, của nhân văn trước quyền lực, của đối thoại trước súng đạn.

Chiến tranh có thể phục vụ lợi ích của một số nhóm quyền lực, nhưng hòa bình mới là lợi ích chung của toàn nhân loại. Tránh xa chiến tranh không phải là biểu hiện của yếu đuối, mà là biểu hiện cao nhất của văn minh, trách nhiệm và lương tri. Và lịch sử luôn nhắc nhở một sự thật giản dị nhưng đau xót: chiến tranh không tạo ra tương lai, chỉ có hòa bình mới tạo ra tương lai.

Mỗi lần chiến sự nổ ra ở đâu đó trên thế giới, những câu thơ của Huy Cận lại vang lên trong đầu, trong tim như một lời nhắn nhủ: “Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa / Trong và thực, sáng hai bờ suy tưởng / Sống hiên ngang và nhân ái chan hòa”.