Đôi khi, chữ “xa” không chỉ ở khoảng cách địa lý
Khi nhắc đến khái niệm “xa nhà”, nhiều người thường suy nghĩ đến viễn cảnh rời khỏi nơi mình lớn lên, đến một nơi xa lạ khác và xây dựng một “lãnh thổ” của riêng mình trên đó. Trên thực tế, cách hiểu này còn có thể được mở rộng hơn thế.
Với Trần Võ Nam Quốc (23 tuổi, sống tại phường Long Bình, TP.HCM), hành trình “xa nhà” bắt đầu từ một quyết định rất giản đơn: Thuê trọ gần trường vì quãng đường đi học quá xa, và anh không muốn phải vật vã thức dậy vào năm giờ sáng.
“Sau này mình thấy buồn cười, một trong những quyết định thay đổi nhiều nhất cuộc đời mình lại được đưa ra nhẹ nhàng đến vậy”, Quốc nhìn lại, như cách nhiều người trẻ bước vào đời mà không kịp nhận ra mình đã rời khỏi vùng an toàn.
Những ngày đầu sống riêng, cảm xúc chủ yếu là háo hức. Theo lời Quốc, đó là cảm giác của một đứa trẻ mới lớn lần đầu có không gian riêng, có thể tự quyết định mọi thứ. “Giống như mình vừa được trao chìa khóa để tự viết phần tiếp theo của cuộc đời mình vậy, và mình háo hức muốn xem mình sẽ viết gì”, Quốc ví von.
Khi được hỏi về phản ứng của gia đình, Quốc chia sẻ chất lượng quan hệ trong gia đình lại bất ngờ được nâng cao hơn, và ba mẹ cũng nhờ đó nhìn anh bằng con mắt khác. Từ một người con “công tử bột" điển hình, anh dần không còn là đứa con cần được bao bọc nữa mà là một người đang tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Bên cạnh đó, Quốc bắt đầu trân trọng hơn những lần được về nhà và trò chuyện với gia đình. Những cuộc nói chuyện sâu sắc, những sự chú ý tinh tế làm Quốc nhận ra gia đình không phải là điều chỉ hiển nhiên tồn tại nữa.
Tập làm quen với việc làm mọi thứ một mình
Hơi khác hơn những bạn bè đồng trang lứa, Nguyễn Thị Thanh Hiền, nhân viên pháp chế tại một công ty ở TP.HCM đã tập sống tự lập từ những năm cấp Ba, nên cũng đã quen dần với nhịp sống một mình. Tuy nhiên, quen dần không đồng nghĩa với việc tránh được những lúc lạc lõng.
“Khó khăn lớn nhất vẫn là việc không có ai bên cạnh… đôi khi mình cảm thấy hơi trống trải”, Hiền thừa nhận. Những lúc như vậy, cô nhận ra, những khi nhớ nhà của mình đều xuất phát từ những khoảnh khắc đơn sơ, thường ngày nhất.
“Tủi thân nhất là những lúc bị bệnh. Khi mình mệt, ốm nhưng lại không có ba mẹ chở đi khám hay chăm sóc, thèm lắm những tô cháo mẹ nấu, lời quan tâm, hỏi han, động viên và bên cạnh”, Hiền ngậm ngùi.
Dù vậy, Hiền lại chọn cách giữ phần lớn cảm xúc cho riêng mình. “Mình không muốn ba mẹ phải lo lắng… và cũng tin là mình có thể làm tốt mà không cần hỗ trợ”, cô chia sẻ. Những cuộc gọi về nhà vì thế vẫn đều đặn, nhưng thường chỉ xoay quanh những câu chuyện thường ngày, như một cách giữ kết nối mà không làm tăng thêm nỗi lo.
Chính những thay đổi trong thói quen đó đã giúp Hiền trưởng thành hơn. Từ việc tự cân bằng tài chính đến tự xử lý những vấn đề lớn, cô dần nhận ra mình đã khác trước - không còn là người cần được che chở, mà là người có thể tự đứng vững. Không chỉ là để bươn chải tốt hơn trong cuộc sống, dấu mốc này cũng là một cách để cô chứng minh với gia đình rằng mình có thể tự mình làm mọi thứ.
Mỗi lần trở về là mỗi lần chữa lành
Với Sẩm Kim Hồng (22 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng), hành trình xa nhà lại gắn liền với những cảm xúc rất rõ ràng của lần đầu rời khỏi gia đình.
“Đến tối đầu tiên ở phòng trọ, mình mới thấy là mình đã thật sự rời khỏi nhà rồi,” Hồng nhớ lại. Không gian yên tĩnh, thiếu vắng những âm thanh quen thuộc khiến cô nhận ra khoảng trống mà gia đình để lại.
Những khó khăn không chỉ nằm ở việc thích nghi với cuộc sống tự lập, mà còn ở cảm giác một mình đối diện với mọi thứ. “Chuyện ăn uống cũng thất thường hơn lúc ở nhà rất nhiều, vì một phần lịch học dày đặc, cũng một phần không có ai sát sao nhắc nhở, nên hôm nào quá mệt mình chỉ đơn giản là quăng mình lên giường và quẳng hết mọi thứ sau đầu.”
Với Hồng, cách “chữa lành” nỗi nhớ nhà không chỉ nằm ở những cuộc gọi, mà ở những chuyến trở về. “Mỗi khi thấy quá nhớ nhà, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để bay về”, cô nói. Những lần về nhà ngắn ngủi, chỉ một hai ngày, lại mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với thời gian của nó.
“Chỉ cần về nhà, cảm giác như mình được “sạc” lại năng lượng để có thể quay lại học tiếp”, Hồng chia sẻ. Với cô, đó không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, mà còn là cách để cân bằng lại cảm xúc, để tiếp tục hành trình xa nhà với một tâm thế vững vàng hơn.
Xa nhà, suy cho cùng, không chỉ là một hành trình địa lý, mà là hành trình học cách lớn lên. Có người học cách tự lập từ những điều nhỏ nhất, có người học cách giấu đi nỗi mệt mỏi, và có người học cách quay về đúng lúc. Nhưng dù ở khoảng cách nào, điểm chung vẫn là một nơi để nhớ - và để trở về.