Người kiến tạo di sản
Sự chuyển mình ấy không đến từ may mắn. Nó bắt đầu từ những con người chọn một con đường khác, đi chậm, đi sâu và đi cùng di sản. Đó chính là doanh nhân Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng lại dành gần trọn cuộc đời để kiến tạo, gìn giữ và nâng tầm những vùng đất tưởng chừng bị bỏ quên. Với lối sống ăn chay trường, thanh đạm, ông không chỉ được biết đến là một doanh nhân, mà còn như một người kiến tạo phát triển xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm văn hóa gắn với môi trường.
Những năm 1990, thị xã Ninh Bình còn là một “thủ phủ” lò vôi thủ công. Hàng nghìn lò nung mọc dày đặc ven sông Đáy thậm chí nằm chình ình ngay phố thị, ngày đêm nhả khói bụi, tro tàn, phủ xám cả một vùng rộng lớn. Ô nhiễm môi trường, cảnh quan tàn phá, đời sống người dân phụ thuộc vào nghề nung vôi nặng nhọc, độc hại và thiếu bền vững. Khi đó, khái niệm du lịch sinh thái hay kinh tế di sản gần như chưa tồn tại trong tư duy phát triển địa phương.
Trong bối cảnh ấy, ông Nguyễn Văn Trường đã đưa ra một quyết định được xem là táo bạo, khởi nghiệp bằng cách “xóa khói lò vôi”. Xuất phát điểm là doanh nghiệp xây dựng, nhưng thay vì chỉ theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, ông lựa chọn hướng đi gắn với bảo vệ môi trường và phục vụ cộng đồng. Ông là một trong những người đầu tiên đề xuất đóng cửa lò vôi, giải phóng không gian để phát triển du lịch sinh thái – tâm linh, dù khi đó không ít hoài nghi cho rằng đó là một canh bạc nhiều rủi ro. Bằng sự kiên định và tầm nhìn dài hạn, ông từng bước đầu tư quy hoạch hạ tầng, mở đường giao thông kết nối các vùng lõi di sản. Những con đường đất đỏ bụi mù ngày nào dần được thay thế bằng hệ thống giao thông thông suốt; các triền núi đá vôi hoang sơ được giữ gìn, tôn tạo; không gian sinh thái được phục hồi. Từ một thị xã ô nhiễm, Ninh Bình từng bước trở thành đô thị du lịch xanh, sạch, bền vững, giữ vai trò trung tâm du lịch lớn của cả nước.
Dấu ấn lớn nhất của doanh nhân Nguyễn Văn Trường là quá trình cùng chính quyền và giới khoa học “hồi sinh” vùng đầm lầy Gia Viễn, khu vực từng bị bỏ hoang, không thể canh tác để hình thành Quần thể danh thắng Tràng An. Gần hai thập niên, Doanh nghiệp Xuân Trường đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho công tác quy hoạch, nạo vét thủy hệ, trồng cây, xây dựng bến thuyền, bảo vệ hang động và tôn tạo cảnh quan, với nguyên tắc xuyên suốt là phát triển nhưng không phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên.
Kết quả là năm 2014, Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản “kép” đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên, Tràng An còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc biệt, với dấu tích người tiền sử sinh sống liên tục suốt khoảng 30.000 năm.
Sống giản dị giữa những công trình tầm vóc quốc tế
Người ta dễ ngạc nhiên khi thấy một doanh nhân điều hành những dự án hàng nghìn tỷ đồng lại giữ nếp sống mộc mạc đến mức tối giản. Nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Trường ăn chay trường, sinh hoạt giản dị, tránh xa sự phô trương. Không ít lần, ông xuất hiện tại công trường hay trong những buổi làm việc với đôi giầy bụi bặm, ăn cơm chay tại nhà ăn tập thể cùng công nhân, uống nước vối, trò chuyện như một người nông dân thuần hậu.
Triết lý sống của ông là sự hòa quyện giữa tư tưởng Phật giáo, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm xã hội. Với ông, kinh doanh không phải là cuộc đua hưởng thụ, mà là hành trình cống hiến. “Tiền của làm ra phải gắn với đạo đức, hướng thiện thì mới có giá trị,” ông chia sẻ với cộng sự. Chính triết lý ấy chi phối toàn bộ cách Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tiếp cận các dự án lớn, phát triển nhưng không xâm lấn, xây dựng nhưng phải giữ “hồn đất, hồn người”, khai thác du lịch nhưng không đánh đổi môi trường.
Năm 2025, khi Quần thể danh thắng Tràng An được lượng hóa với tổng giá trị kinh tế ước tính khoảng 213 tỷ USD; Tam Chúc được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, khi Ninh Bình đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, một câu hỏi dần hiện rõ, ai đã mở đường cho những vùng đất từng bị lãng quên? Con số 213 tỷ USD được công bố dựa trên các trụ cột khoa học như sinh kế cộng đồng, sử dụng đất bền vững, bảo tồn di sản và khả năng phục hồi kinh tế dài hạn. Con số gây choáng ngợp, nhưng với những người gắn bó lâu năm với Tràng An, đó là kết quả có thể dự đoán.
Trước khi trở thành Di sản thế giới, Tràng An từng là vùng núi đá hiểm trở, giao thông cách trở, sinh kế người dân phụ thuộc vào nông nghiệp manh mún và nghề nung vôi thủ công. Ông Nguyễn Văn Trường từng nói: “Di sản không tự cất tiếng. Phải có người đánh thức, nhưng đánh thức không có nghĩa là xáo trộn.” Triết lý ấy theo suốt quá trình đầu tư tại Tràng An, Bái Đính, Tam Chúc: xây dựng hạ tầng nhưng không phá vỡ cảnh quan; phát triển du lịch nhưng không xâm hại hệ sinh thái.
Nhờ quá trình khai phá có tính hệ thống, những giá trị tiềm ẩn của Ninh Bình dần được “đánh thức”: Tràng An – di sản hỗn hợp duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á; các trung tâm du lịch tâm linh quy mô lớn như chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc; cùng hệ sinh thái du lịch đa dạng, hiếm có.
Nhiều chuyên gia cho rằng, “không có những doanh nghiệp dám đi trước, đầu tư dài hạn và tôn trọng di sản như Xuân Trường, rất khó để Ninh Bình có được hệ sinh thái du lịch như hôm nay”.
Khi di sản đối thoại với hiện đại
Năm 2025, lễ hội sáng tạo Forestival Tràng An thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và hàng triệu lượt tiếp cận trên nền tảng số. Một hình ảnh khác của Ninh Bình xuất hiện, trẻ trung, hội nhập, sẵn sàng đối thoại với ngôn ngữ đương đại.
Thành công của Tràng An không chỉ nằm ở giá trị tự nhiên và lịch sử, mà còn ở mô hình hợp tác công – tư bền bỉ: Nhà nước giữ vai trò quản lý, bảo tồn; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, vận hành và khai phá giá trị.
Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, nhận định, để một lễ hội hiện đại diễn ra giữa di sản, doanh nghiệp vận hành đã phải tính toán chi li từng yếu tố như, âm thanh, ánh sáng, tác động môi trường. Với Xuân Trường, Forestival không phải cuộc chơi hình ảnh, mà là phép thử, liệu di sản có thể sống cùng nhịp thở hiện đại mà không bị tổn thương?
Kết quả tích cực của Forestival góp phần thúc đẩy bức tranh du lịch toàn tỉnh. Năm 2025, Ninh Bình dự kiến đón khoảng 19 triệu lượt khách, trong đó 2 triệu khách quốc tế; doanh thu ước đạt 20.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2020–2025, lượng khách tăng bình quân hơn 25%/năm, tổng thu du lịch tăng khoảng 43%/năm, đóng góp ngày càng lớn vào GRDP địa phương.
Song song với tăng trưởng, các mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái cũng chuyển mình rõ nét. Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, sau gần 30 năm khai thác, vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và bảo vệ thành công quần thể voọc mông trắng, từ 40 cá thể năm 2000 lên gần 200 cá thể hiện nay.
Tháng 9/2025, phát hiện khảo cổ về bộ xương “Chiến binh Tràng An” có niên đại khoảng 1.300 năm gây chấn động giới khoa học quốc tế, khẳng định Tràng An không chỉ đẹp, mà còn là kho tư liệu sống về lịch sử tiến hóa loài người.
Trong bức tranh ấy, vai trò của doanh nghiệp không nằm ở khai thác bằng mọi giá, mà ở việc giữ gìn không gian nghiên cứu. Nhiều hạng mục hạ tầng du lịch được quy hoạch tránh vùng lõi khảo cổ, một lựa chọn khó về kinh tế, nhưng cần thiết cho giá trị lâu dài.
Với Tam Chúc, từ vùng núi hoang vu, giao thông cách trở, nơi đây đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 9/2025. Hàng nghìn lao động địa phương có việc làm ổn định, chuỗi dịch vụ, cung ứng hình thành, tạo sinh kế bền vững. Từ vùng đất bị lãng quên, Tràng An – Ninh Bình hôm nay đã trở thành điểm hẹn của thế giới. Và phía sau sự chuyển mình ấy là những lựa chọn dài hơi, bền bỉ, âm thầm nhưng mang tầm vóc của những người dám đặt tương lai di sản lên trên lợi ích ngắn hạn.
Ở tuổi U70, ông Nguyễn Văn Trường vẫn xuất hiện lặng lẽ tại các công trình, ít phát biểu, ít lên truyền thông. Nhưng dấu ấn của ông hiện diện cùng di sản.