Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tay hỗ trợ người đồng cấp Syria Bashar al-Assad bằng chiến dịch không kích có vẻ là điều rõ ràng. Nhưng theo Christian Science Monitor, lãnh đạo Nga dường như có mục đích sâu xa hơn, là làm cho Nga hiện lên quyết đoán hơn khi so sánh với Mỹ, khiến các nước trong khu vực cân nhắc lựa chọn xem họ muốn làm đối tác với bên nào.
"Đối với các đối tác của Mỹ trong khu vực, bắt đầu từ Ai Cập - nước đang hoài nghi mức độ cam kết của Mỹ, ông Putin đang bày ra một sự so sánh rõ rệt: độ tin cậy của Nga với sự do dự của Mỹ", Nikolas Gvosdev, giáo sư nghiên cứu an ninh quốc gia và chuyên gia về quan hệ Mỹ - Nga tại Đại học Hải chiến Mỹ, nói.
Bằng việc giải cứu chính quyền đang lung lay của ông Assad, người mà Tổng thống Obama nhấn mạnh "phải rời ghế" trong hơn 4 năm qua, ông Putin đang tuyên bố to và rõ ràng rằng lập trường "thay đổi chính quyền" mà Mỹ thường áp dụng không đáng tin cậy. Bằng so sánh đó, Nga đang tìm cách thể hiện mình là cường quốc mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn ở Trung Đông.
"Putin đang gửi đi thông điệp rằng Washington không còn là nước duy nhất để dựa vào", ông Gvosdev nói thêm. Putin đã hướng sự chú ý của thế giới đến thất bại của Mỹ trong lập trường thay đổi chính quyền, dù là George W. Bush ở Iraq hay là Barack Obama tại Libya.
Cả ông và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đều tuyên bố tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng trước rằng, việc thay đổi chính quyền do tác động của lực lượng bên ngoài chẳng dẫn đến kết quả tốt đẹp mà lại làm tình hình càng hỗn loạn và bạo lực hơn. Trong khi đó, Nga can thiệp vào Syria nhằm thiết lập lại trật tự và an ninh.
Putin "củng cố hình ảnh bản thân và đất nước bằng cách chỉ ra những sai sót của Mỹ", John Hulsman, chủ tịch doanh nghiệp John C. Hulsman, một công ty tư vấn rủi ro chính trị toàn cầu ở Rothenburg, Đức nói. "Thay vì xem Putin như là một nhân vật phản diện trong phim Điệp viên 007 như cách báo giới Mỹ thường thể hiện, chúng ta nên nhìn nhận ông qua những điều ông đã làm - một người theo chủ nghĩa dân tộc với mục tiêu trọng tâm là khuếch trương niềm tự hào quốc gia của Nga".
Với cách nhìn đó, Putin là một "Gaullist", ông Hulsman nói, nhắc đến cựu tổng thống Charles de Gaulle, người đã giữ cho Pháp có nhiều sức ảnh hưởng sau Thế chiến II dù tiềm lực hạn chế, một phần vì ông là người phê bình những nhược điểm của Mỹ.
"Chúng ta hãy nhớ rằng Texas có tổng sản phẩm nội địa (GDP) cao hơn so với Nga", Hulsman nói. Khi xét đến yếu tố đó, "Nga không thể được coi là thế lực hùng mạnh, nhưng bằng cách can thiệp vào Syria, Putin đã thể hiện rằng Nga cần phải được coi trọng. Ông ấy giành được cho mình tấm vé đến một chương trình lớn", ông nói thêm.
Cả Mỹ và Nga đều nói rằng họ muốn làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhưng trong khi Mỹ đang hỗ trợ phiến quân chống lại cả IS và ông Assad, phương Tây tố Nga chủ yếu nhắm mục tiêu vào phiến quân chống Assad mà họ coi là những kẻ khủng bố, thay vì IS.
Một số nhà phân tích Mỹ cho rằng, mục đích của Putin ở Syria là loại bỏ các phiến quân đe dọa Assad, và để lại tại Syria hai lực lượng duy nhất là Assad và IS. Với kịch bản đó, Mỹ và đối tác phương Tây sẽ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận để ông Assad cầm quyền.
Tuy nhiên, giáo sư Gvosdev từ Đại học Hải chiến cho rằng mục tiêu của ông Putin có thể không lớn đến như vậy.
"Ngay cả khi ông Putin chỉ hỗ trợ một phần và giúp ông Assad giữ vững vị trí khi chỉ kiểm soát 20% diện tích Syria như hiện giờ, như thế có lẽ là đã đủ", Gvosdev nói. "Ông Putin có thể giải thích rằng 'tôi chưa bao giờ tuyên bố làm nhiều hơn thế'".
Việc này cũng sẽ thể hiện sự trái ngược với những gì Mỹ đã hứa hẹn mà vẫn chưa làm được, giáo sư Gvosdev nói thêm. Mỹ đã "tự dồn mình vào chân tường", khi đến bây giờ, tuyên bố "Assad phải ra đi" vẫn chưa thành hiện thực. Nga có thể tuyên bố đã thắng lợi ở Syria với một mức kết quả thấp hơn điều nhiều người nghĩ, Gvosdev nói thêm.
"Putin không có ý định khôi phục và thay đổi Syria. Thay vào đó, ông ấy có lẽ chỉ cần đạt được kết quả là đóng băng xung đột, giữ ông Assad ở vị trí cầm quyền, tái lập quy định, trật tự tại một vài phần của đất nước", ông nói. "Những mục tiêu lớn hơn là những thứ ông Putin đã thấy Mỹ liên tục theo đuổi nhưng rồi thất bại".