Một lát chiều của ngày chạy

Một lát chiều của ngày chạy
TP - Thông thường, trong năm người ta tính tháng: “Còn mấy tháng nữa tới Tết nhỉ?”. Bấm đốt tay: “Ồ còn lâu chán. Thời gian chất đầy trong túi”. Riêng tháng Chạp, người ta tính ngày. Nơi tôi ở, tỉnh Phú Yên miền Nam Trung Bộ, người ta còn gọi tháng Chạp là tháng đếm. Tại sao gọi là tháng đếm? Xin thưa, vì: “Ấy chết, chỉ còn sáu ngày nữa là Tết. Loay hoay Tết đã cuốn chân, vậy mà chưa có giày mới”.

Đặc biệt, ngày cuối năm người ta không gọi ngày đếm, mà lại gọi là ngày chạy. Cái ngày chót cùng, cái ngày rốt ráo của một năm, người ta không còn đếm, còn tính nữa mà người ta chạy.

Vào ngày cuối năm, dường như ai cũng chạy cả, ít người nhẩn nha ung dung thư thái. Tất cả đều hối hả, đều tranh thủ. Nhịp sống của ngày đặc biệt ấy, đột nhiên căng lên một tốc độ mới, cả tốc độ bên trong lẫn tốc độ bên ngoài, để hối hả hoàn tất mọi việc cho kịp trước Giao thừa.

Trong cái ngày chạy này, người ta cuốn vào công việc đến quên cả bản thân mình. Tất cả phải nhanh, phải giải quyết, phải hoàn tất trước 12 giờ đêm. Trước giao thừa thiêng liêng lừng lững tiến đến.

Tôi có một anh bạn chuyên trồng hoa mai bán Tết. Số hoa mai tồn đọng bán không được giá, anh đều giữ lại chăm dưỡng để năm sau bán tiếp. Anh hứa cho tôi mượn một chậu để chơi Tết, xong Tết lại trả anh.

Hết ngày để lấy chậu mai ấy rồi, anh gọi điện thoại cho tôi từ chỗ bán hoa: “Alô, tới chở ngay chậu mai, để tôi còn dọn dẹp về nhà. Hay là anh chờ tôi chở tới để anh mượn?”. Thế là tôi lật đật phải đi chở ngay chậu mai trong buổi chiều của ngày chạy này. Mọi công việc khác phải gác lại.

Trên đường về, xe Honda tôi bị một xe Honda khác đang chở các thùng bia cùng nhiều bao bì lỉnh kỉnh va quẹt khá mạnh. Cả hai xe đều loạng choạng nhưng không sao. Rồi đều không một tiếng cãi vã. Tôi không biết khuôn mặt của bác kia tròn méo thế nào. Bác kia cũng chả biết khuôn mặt tôi dài vuông ra sao.

Ngày thường mà xảy ra như thế ắt không yên với tôi đâu, nhưng trong ngày chạy này, những chuyện ấy đột nhiên trở thành nhỏ nhặt, nên tôi cho “chạy” luôn. Tôi thật sự không còn đủ thời giờ để sinh sự, mà nếu tôi có chửi rủa, lão kia cũng không có thời giờ để nghe. Thời giờ vào ngày cuối năm bao giờ cũng quí giá như vàng như ngọc.

Chiều cuối năm, không ai để ý đến ăn mặc. Người nào cũng xốc xếch vì lo công việc cho kịp giao thừa. Ngày cuối năm là ngày của vô số công việc chờ đợi để hoàn tất trong khi sức mình có hạn.

Vừa đặt chậu mai lên thềm, tôi bắt tay vào công việc lau chùi và thiết trí nơi bàn thờ gia tiên. Tôi ráp bộ lư đèn bằng đồng do chỗ “chà đèn” mang đến hôm qua. Bộ lư đèn kỳ lân trái đào sáng choang một màu vàng rực tạo bàn thờ gia tiên một vẻ sang trọng tôn nghiêm.

Dưới bếp bà vợ lo nấu bánh Tét, củi lửa nghi ngút. Ngoài sân vườn bọn con lo quét dọn và rẫy cỏ con đường vào nhà, bụi tung mù trời.

Thím Bảy đem một chồng bánh tráng đến đặt trên tấm phản rồi thoăn thoắt đi về. Tiếng bà vợ dưới bếp vọng lên: “Ông chẻ thêm mớ củi nữa đi”. Tiếng đứa con cũng vọng vào: “Sao ba không đi lấy cái laptop sửa ở tiệm đem về”. Tôi nghe cả nhưng không trả lời gì. Ngày chạy là ngày của cái tay, cái chân chứ không của cái miệng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG