Google News

Ma trận tin giả lũ lụt

TPO - Tin giả do AI tạo nên không chỉ ảnh hưởng công tác cứu hộ, mà còn bào mòn niềm tin - thứ vốn mong manh giữa thiên tai. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, đồng thời lên án các hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI tạo nội dung gây hoang mang và cản trở cứu trợ.

Trận 'lũ' tin giả

Trong những ngày mưa lũ hoành hành, kẻ xấu lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra thông tin giả với hình ảnh méo mó, đoạn video được dàn dựng tinh vi khiến người dân càng thêm hoang mang. Không ít người xem vì nhẹ dạ, cả tin mà chia sẻ video giả mạo cảnh kêu cứu, thông tin sai về mức độ tàn phá của bão lũ.

Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok đã triển khai gắn thẻ nội dung có sử dụng AI. Tuy nhiên, thực tế đối tượng tung tin giả vẫn vượt qua được lớp kiểm tra tự động của nền tảng bằng các thao tác thủ công như quay lại màn hình, cắt hình, thêm bộ lọc màu, chèn âm thanh tạp âm.

thong-tin-gia-mao-14562857.jpg
tin-gia-3742-9781.jpg
Video ngắn, hình ảnh gây sốc, nội dung gây sợ hãi, kịch tính khiến người xem ít có thời gian suy xét.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban nghiên cứu, tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) - lý giải nguyên nhân các video AI về mưa lũ dễ được tin và lan truyền.

Trước hết, ông Sơn cho rằng "kẽ hở" để AI làm nhiễu loạn thông tin là đánh trúng cảm xúc sợ hãi và thương cảm của công chúng trong tình huống khẩn cấp. Người xem thường vội vàng chia sẻ với tâm lý giúp đỡ mà không kiểm chứng. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận công nghệ AI tạo hình ảnh và video chân thực, khó nhận ra dấu hiệu giả mạo.

"Thuật toán của mạng xã hội cũng phần nào ưu tiên nội dung gây sốc, giàu cảm xúc nên đẩy các video này lên mạnh. Video ngắn, hình ảnh gây sốc, nội dung gây sợ hãi, kịch tính khiến người xem ít có thời gian suy xét. Hiệu ứng đám đông từ lượt xem và bình luận lớn làm người dùng càng tin tưởng. Một bộ phận người dùng thiếu kỹ năng lọc thông tin nên càng dễ bị lừa. Tất cả yếu tố này kết hợp khiến video AI giả mạo về mưa lũ lan truyền nhanh, dễ dàng được tin tưởng", chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cho biết.

nhie0431.jpg
Hình ảnh do AI tạo ra đánh trúng cảm xúc sợ hãi và thương cảm của công chúng trong tình huống khẩn cấp.

Thượng tá Đào Trung Hiếu - Tiến sĩ Tội phạm học - nhìn nhận tin giả như đợt lũ, ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhận thông tin của mọi người.

"Khác với tin đồn truyền miệng trong quá khứ, tin giả ngày nay được vũ trang bằng công nghệ. Trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng cảnh sạt lở, người dân vật lộn với dòng nước xiết như phim điện ảnh, thậm chí giả lập cả giọng nói của cán bộ hay người nổi tiếng để kêu gọi từ thiện. Tính chân thực bề ngoài của chúng khiến không ít người lầm tưởng đó là sự thật", Thượng tá Đào Trung Hiếu nói.

Tin giả có khả năng làm chệch hướng hành vi của cộng đồng. Người dân đổ xô đến những điểm cứu trợ không tồn tại, quyên góp vào tài khoản không có thật, hoặc mất niềm tin vào lực lượng chức năng do bị tiêm nhiễm nội dung xuyên tạc.

Lạc trong ma trận

Để không trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm của tin giả, ông Nguyễn Minh Đức - CEO Công ty bảo mật CyRadar - chia sẻ một số kỹ năng quan trọng. Theo ông Đức, người dùng mạng xã hội cần hình thành thói quen cẩn trọng khi đọc tin tức, hình ảnh, video trên mạng.

"Nếu đó là tin tức mà chúng ta đang quan tâm, cần dừng lại và đặt ra những câu hỏi nội dung này (video, hình ảnh, thông tin) do ai đăng tin, ai đang chia sẻ, có đọc được thông tin tương tự trên báo chí chính thống hay chưa? Tiếp theo, chúng ta nên để ý kỹ hơn vào nội dung các hình ảnh và video trong các bài viết, có thể AI tạo ra vẫn có một số lỗi và các thông tin bất hợp lý. Ví dụ, để ý các chi tiết nhỏ trong hình ảnh như tai, ngón tay có thể bị méo mó hoặc biến dạng, kiểm tra độ mượt của video, chuyển động của khuôn mặt, miệng xem có bất thường hay không", chuyên gia chia sẻ với PV Tiền Phong.

tp-4.jpg
tp-3.jpg
tp-10.jpg
tp-8-374.jpg
Người dân cần tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, tránh ảnh hưởng, cản trở công tác cứu hộ. Ảnh: Thái Lâm.

Ông Minh Đức cho rằng lạc lối trong ma trận thông tin là tâm lý có thật của nhiều người dùng mạng xã hội trong đợt mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên vừa qua. Điều này cũng dẫn đến sự hoang mang, không biết đâu là tin là thật đâu là tin giả. Đó là dấu hiệu cho thấy sự khủng hoảng về niềm tin.

Từ thực tế đó, Thượng tá Đào Trung Hiếu khẳng định chống tin giả trong mùa lũ không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi công dân số. Sự tỉnh táo của từng người chính là con đê cuối cùng bảo vệ cộng đồng khỏi thảm họa vô hình mang tên "lũ thông tin".

Hôm 23/11, Bộ Công an cảnh báo tình trạng nhiều tin giả do AI tạo liên tục xuất hiện đã xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác cứu trợ. Một số khác bịa đặt hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ, trục lợi, gây hoang mang cho người dân và phức tạp thêm tình hình.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, lên án các hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI tạo nội dung gây hoang mang và cản trở cứu trợ.