Lớp học đặc biệt giữa đại ngàn Piêng Vai

Dưới ánh đèn vàng ấm, những con chữ đầu đời được nắn nót viết lên từ đôi bàn tay chai sần của người phụ nữ Mông ở bản Piêng Vai (xã Mỹ Lý, Nghệ An). Lớp học xóa mù chữ nơi biên viễn không chỉ dạy người dân biết đọc, biết viết mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai thoát nghèo, đổi thay bền vững.

"Biết chữ rồi, tôi không còn sợ nữa"

Piêng Vai là một trong những bản biên giới xa xôi và khó khăn bậc nhất của miền Tây xứ Nghệ. Từ trung tâm xã Mỹ Lý vào bản phải vượt hơn 20km đường rừng quanh co, dốc đứng. Mùa nắng, bụi đỏ mù trời; mùa mưa, bùn đất nhão nhoẹt, trơn trượt. Có những đoạn đường, xe máy phải dắt bộ hàng cây số mới có thể vượt qua.

Sự cách trở về địa lý kéo theo những khó khăn chồng chất về đời sống. Cái đói, cái nghèo bám riết từng mái nhà. Vì mưu sinh, nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ, phải bỏ dở việc học từ khi còn rất nhỏ. Có người chưa từng đi học, không biết chữ, không biết tính toán, mọi giao dịch đều phụ thuộc vào người khác.

Không biết chữ, người dân gặp khó trong tiếp cận chính sách, trong làm ăn, mua bán, khám chữa bệnh. Cái nghèo vì thế cứ nối tiếp cái nghèo, tạo thành vòng luẩn quẩn khó thoát.

Lễ Khai giảng lớp xóa mù chữ ở bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý.

Thấu hiểu thực trạng ấy, tháng 5/2025, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mở lớp xóa mù chữ ngay tại bản Piêng Vai. Lớp học có 11 học viên, đa phần là phụ nữ trung niên và người cao tuổi. Có người là mẹ đơn thân, có người là bà ngoại, bà nội gánh vác việc chăm sóc đàn cháu nhỏ thay con cái đi làm ăn xa. Mỗi người đến lớp mang theo một câu chuyện đời nhiều gian khó.

Không bảng điện tử, không giáo trình hiện đại, lớp học chỉ có bảng gỗ, phấn trắng, vài bộ bàn ghế đơn sơ. Thế nhưng, không khí học tập luôn ấm áp. Những đôi mắt chăm chú dõi theo từng nét chữ, từng phép tính cơ bản được thầy cô và các chiến sĩ biên phòng kiên nhẫn hướng dẫn.

Nhìn những bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc, cầm rựa phát rẫy nay run run cầm bút chì, nắn nót từng nét sổ, nét móc, ai cũng không khỏi xúc động. Mỗi con chữ viết ra là một nỗ lực vượt lên chính mình.

Lớp xóa mù chữ ở bản Piêng Vai.

Tham gia lớp học từ những ngày đầu, bà Già Y Mái (49 tuổi) chia sẻ, do gia đình quá nghèo nên bà chưa từng được đi học. Cả cuộc đời gắn với nương rẫy, bà luôn mặc cảm vì không biết chữ. “Ngày trước đi chợ bán con gà cũng không biết tính tiền, người ta nói bao nhiêu cũng đành nghe vậy. Đi bệnh viện, làm giấy tờ gì cũng phải nhờ người khác, khổ lắm”, bà Mái nói.

Khi được cán bộ biên phòng và giáo viên tuyên truyền, vận động, bà mạnh dạn đăng ký đi học. Ban ngày lên rẫy, tối bà đến lớp. “Giờ biết đọc, biết viết rồi, tôi vui lắm. Sau này còn dạy cháu học bài, biết đọc tin nhắn điện thoại, không còn sợ bị lừa nữa”, bà Mái cười hiền.

Câu chuyện của bà Mái cũng là tâm sự chung của nhiều học viên trong lớp – những người lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của con chữ trong cuộc sống thường ngày.

Viết tiếp ước mơ nơi phên dậu Tổ quốc

Là người trực tiếp đứng lớp, Trung tá Cự Bá Pó, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết, đồng bào Mông nơi đây có lối sống khá khép kín, ít giao tiếp với người ngoài, trong khi vốn tiếng Việt còn hạn chế nên những ngày đầu tiếp cận, tuyên truyền, vận động mở lớp gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt, chị em thường gánh vác phần lớn công việc gia đình, từ chăm sóc con cái đến làm nương rẫy, khiến việc duy trì sĩ số lớp học đều đặn càng thêm gian nan. “Mình phải kiên trì giảng dạy, chọn cách nói dễ hiểu nhất, khích lệ, động viên và đặc biệt luôn tạo không khí vui vẻ trong mỗi tiết học để đồng bào cảm thấy thích thú khi tham gia học tập”, Trung tá Cự Bá Pó chia sẻ.

Trung tá Cự Bá Pó dạy đọc chữ.

Trong quá trình lên lớp, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Mỹ Lý còn tranh thủ làm công tác dân vận. Ngoài giờ học, họ đến từng nhà vận động người dân tự giác giao nộp súng tự chế, bài trừ hủ tục lạc hậu. Thông qua những bài học vỡ lòng, thầy cô và bộ đội lồng ghép tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống – những vấn đề nhức nhối vẫn tồn tại ở một số bản làng vùng cao.

Lớp học dự kiến kéo dài trong một năm, học viên hoàn thành sẽ được cấp chứng nhận theo quy định. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở tấm giấy chứng nhận, mà ở sự thay đổi nhận thức của người dân. “Khi người dân tin vào con chữ, họ sẽ tin vào tương lai của chính mình”, Trung tá Pó cho hay.

Cầm tay hướng dẫn học viên luyện viết.

Thầy Nguyễn Thế Vĩnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 cho biết, lớp xóa mù chữ ở Piêng Vai thường được tổ chức vào các buổi tối, khi người dân tạm gác công việc nương rẫy. Việc dạy học không hề dễ dàng. Các thầy cô phải linh hoạt phương pháp, giảng giải chậm rãi, kết hợp song ngữ, lấy ví dụ sát với đời sống để học viên dễ hiểu, dễ nhớ.

Nội dung bài học không chỉ là con chữ, con số mà còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn cách làm kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường. “Đối với vùng biên giới, nâng cao dân trí là yếu tố then chốt để giữ vững an ninh quốc phòng. Khi người dân biết chữ, họ sẽ hiểu và tin hơn vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”, thầy Vĩnh chia sẻ.

Ngoài giờ dạy trên lớp, cán bộ biên phòng còn đến nhà phụ đạo thêm cho học viên.

Khi đêm xuống, ánh đèn từ lớp học nhỏ ở Piêng Vai vẫn tỏa sáng giữa đại ngàn. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng tối của mù chữ mà còn thắp lên niềm tin về một ngày mai no ấm, bình yên hơn cho bản làng nơi biên viễn. Mai này, chính những bàn tay chai sần ấy sẽ tự viết tiếp câu chuyện đổi thay của cuộc đời mình, góp phần giữ vững phên dậu Tổ quốc từ những điều giản dị nhất – con chữ.