Lịch sử rời rạc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Có thể những ngày này sẽ đi vào lịch sử, với “phiên tòa lịch sử” mang tên Vạn Thịnh Phát đang diễn ra. Trong khi Nga và Trung Quốc đang xem xét sẽ đặt nhà máy điện hạt nhân lên mặt trăng để cung cấp điện cho cư dân cung Hằng trong tương lai.

Khi chỉ số không khí tại Hà Nội đạt mức ô nhiễm vào loại “bậc nhất thế giới” thì tỷ phú công nghệ Bill Gates giàu bậc nhất thế giới ung dung thưởng “thiền trà” bên tượng tiên ông đang đánh cờ trên đỉnh Sơn Trà thơ mộng... Những mẩu lịch sử rời rạc, nhưng có lẽ đủ chắp nên một chương quan trọng lưu lại về cái thời ta đang sống.

Phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát theo lịch sẽ kéo dài gần 2 tháng (từ 5/3 đến 29/4), gồm 86 bị cáo, hơn 2.400 người liên quan, 104 thùng tài liệu với gần 1 triệu bút lục nặng tới 6 tấn… Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm đã dựng lên hơn 1.000 doanh nghiệp đa phần là công ty ma để “rút ruột” và chiếm đoạt hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB, là nguồn tiền ngân hàng này huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức. Trên 42.000 người có nguy cơ mất trắng số tiền mồ hôi nước mắt dành dụm cả đời. Tiền hối lộ cho riêng trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng nhà nước đã lên tới 5,2 triệu USD, tức gần 120 tỷ đồng...

Sẽ khó quên hình ảnh gần 200 luật sư xếp một hàng dài chờ làm thủ tục vào tòa bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan trong vụ án này. Như lịch sử về hôm nay cũng sẽ khó thể bỏ qua những mảnh rời, đó là cảnh nhiều lãnh đạo đầu tỉnh bị bắt “nóng” khi cặp làm việc đang còn trên tay.

Khi có tin Bill Gates đến Đà Nẵng, từ Quảng Ngãi nhà thơ Thanh Thảo gửi tôi một bài viết nhanh, có tên là “Tốc độ tư duy và tốc độ cảm xúc”. “Tốc độ tư duy của Bill rất tuyệt vời, nhưng với nhà thơ, thì tốc độ cảm xúc cũng không hề kém. Chỉ có điều, bài thơ dù hay đến mấy thì tầm ảnh hưởng cũng hết sức hạn chế, còn “tốc độ tư duy” của Windows-Microsoft-Bill Gates thì tầm ảnh hưởng đến với toàn thế giới”, tác giả của “Khối vuông Rubic” viết. Để rồi kết luận “Tôi tự an ủi mình: thôi thì mình lại quay về với “tốc độ cảm xúc” của thơ. Đành vậy”.

Tôi cho rằng nhà thơ đã khá “bi quan”, khi đành chịu… nhường bước như vậy. Bởi dù dưới góc độ nào, lịch sử cũng như thế giới này sẽ khó thể phân mảnh. Ngược lại nó như bức tranh khảm mosaic bắt buộc gắn kết với nhau. Một gói duy nhất liên kết, trói buộc nhân loại, như một chuỗi định mệnh, song hành với cái gọi là chuỗi giá trị toàn cầu hiện nay. Như những cư dân trên cung trăng trong tương lai được đoán định là sẽ vẫn phải dùng thứ năng lượng quen thuộc từ hàng trăm năm qua, và các cường quốc đua nhau quy hoạch mặt trăng, thì diện tích tâm hồn con người vẫn luôn thực sự trở thành cứu cánh.

Con người còn vẫn rao giảng về thiền, giác ngộ và cúng dường, vẫn hào hứng với các app chỉnh sửa, hay như google báo hôm nay 10/3 là sinh nhật lần thứ 67 của trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ bị tiêu diệt từ 13 năm trước, thì thực tế nạn khủng bố cũng sẽ không bao giờ chấm dứt.

Lẽ nào loài người chỉ tồn tại cho đến khi facebook “rút phích” như xảy ra mấy hôm trước?

MỚI - NÓNG