Ma nữ loạn chiêu
Làm giàu với ma tránh được kiểu hù dọa sơ đẳng khiến khán giả giật mình. Phim mở đầu bằng cảnh bốc mộ trong ánh sáng tương phản mạnh giàu chất xi-nê. Nhịp phim nhanh ngay từ đầu khiến khán giả háo hức bước vào cuộc phiêu lưu cùng nhân vật.
Ý tưởng người và ma phối hợp kiếm tiền, đánh quả… đã có thể khai thác vô số tình huống bi hài. Sau cảnh ma nữ chạy bộ để kịp đi “dò số” cho nam chính (trong khi hoàn toàn có thể đi xe máy), phim bắt đầu loạn chiêu và không còn giữ được sức hút ban đầu.
Từ “mầm non” ma hài chuyển sang tâm lý, cụ thể là bi kịch gia đình có phần cũ kỹ.
Ma nữ với tài phép thất thường làm cho Lanh nhiều phen rơi vào khủng hoảng. |
Hoài Linh vào vai Đạo - ông bố nghèo làm nghề tổ chức tang lễ (gọi là đạo tỳ). Con trai độc nhất của ông là Lanh (Tuấn Trần), tối ngày lo đi đá gà và bùng nợ. Sau khi bị sét đánh, Lanh nhìn thấy Lê Thị Na (Diệp Bảo Ngọc) - chủ nhân cái xác mà chính tay bố anh vừa cải táng trước đó.
Nhìn thấy ma cũng là một ý tưởng giàu tiềm năng không ít phim kinh dị đã khai thác thành công. Nhưng để dễ bề tập trung vào chủ đề chính, phim này chỉ cho nhân vật nhìn thấy duy nhất một con ma.
Con ma này có tài phép trồi sụt. Ban đầu có vẻ rất oai vì có thể di chuyển đồ vật lấy mạng Lanh bất cứ lúc nào, bắt Lanh phải nghe lời, nhưng khi cần báo thù kẻ hại đời mình ma nữ lại chả làm ăn được gì.
Nhân vật của Tuấn Trần cần phải kiếm số tiền lớn trong thời gian ngắn. |
Ngay từ việc không tự tìm nổi người thân dù còn sống hay đã chết đã cho thấy sự “thiểu năng” của Na. Khi giúp Lanh kiếm tiền, Na lại hồi phục thần thông.
Ma nữ ngoài khả năng chạy bộ và thở hồng hộc như người sống, còn có thể chảy máu và lành vết thương. Tóm lại tính cách và quyền năng của Na khá là loạn xạ, tuy chiếm kha khá thời lượng trong phim nhưng dấu ấn vẫn mờ nhạt.
Học tập Bố già?
Tình cảm gia đình, cha con là chủ đề chính của phim. Phim cũng xây dựng được một số tình tiết éo le kiểu gây hiểu lầm giữa hai bố con để đẩy cảm xúc tới mức cực độ, nhưng e vẫn khó lay động khán giả.
Chủ yếu do diễn xuất của cả Tuấn Trần và cả Hoài Linh chưa thực sự đắt, nhất lại là ở những cú máy cận. Hai bố con diễn đạt nhất chắc là ở cảnh cùng đi du lịch. Chắc vì ở cảnh này, mỗi người nhìn về một nơi. Cứ khi họ phải nhìn thẳng vào mắt nhau hình như lại thiếu kết nối để làm nên một cú bùng nổ cảm xúc.
Những cú máy đặc tả liên tiếp gương mặt hai bố con có vẻ là thách thức với cả Tuấn Trần và Hoài Linh. |
Hơn nữa nhân vật của Tuấn Trần trong phim này có khá nhiều nét tương đồng với Quắn trong Bố già. Nhưng vai Quắn xem ra hoàn chỉnh và cũng nhất quán hơn.
Nhân vật Lanh phức tạp hơn chút vì là kiểu trông vậy mà không phải vậy. Tuấn Trần thừa sức diễn tả nét lấc cấc, bất cần của Lanh nhưng chưa làm bật lên được lòng trắc ẩn bên trong.
Mô-típ bố con từ hiểu lầm đến làm lành, bố sẵn sàng hy sinh sức khỏe vì con… về tổng thể giống Bố già. Tình cảm giữa ông Đạo với bà Sáu cũng na ná phim của Trấn Thành. Chưa kể nhân vật bà hàng xóm của ông bố đơn thân ở cả hai phim đều do Lê Giang thủ diễn.
Hai bố con ông Đạo nhiều phen bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng chỉ sứt sát sơ sơ rồi lại hồi phục ngay.
Tuấn Trần dù đã giảm cân theo yêu cầu của nhân vật nhưng xem ra vẫn chưa đủ.
Điều gợn nhất là đoạn cây đinh phải đến 7 phân đâm xuyên qua chân ông Đạo khi đang tác nghiệp (có vẻ là đinh đóng quan tài), vậy mà ông vẫn đi được và cũng chả hề hấn gì sau đó…
Kịch bản gượng ép
Biên kịch hơi lạm dụng yếu tố tình cờ. Chẳng hạn Tư Bún đang bị săn lùng lại tự nhiên hiện ra, ông Đạo ra bờ sông gặp ngay con trai. Đoạn cao trào trả thù tại trường gà lại quá dễ dàng, hung thủ hành động như chốn không người…
Phim cũng né luôn khoảnh khắc hung thủ ra tay. Vì dù sao để dàn dựng đoạn này cho hợp lý cũng mất công.
Diệp Bảo Ngọc và Tuấn Trần đều từng đóng trong những phim ăn khách của Lý Hải và Trấn Thành. |
Đoạn ông Đạo cõng con đi cấp cứu làm khán giả thắc mắc, bởi ở thời điểm 2024 mà không thấy có sự xuất hiện của điện thoại di động hay taxi, xe ôm… Chưa kể không ai có ý định hỗ trợ hai bố con. Có thể thấy khúc này phim đang đẩy mạnh tính bi kịch đưa nhân vật tới đường cùng đánh thẳng vào cảm xúc khán giả.
Cú ngoặt đột ngột cuối phim cũng chưa thực sự thuyết phục. Bà Tư Bún chẳng có lý do gì mà lại không gặp ông Đạo sau giao kèo quan trọng đã ký kết với nhau. Chưa kể bước ngoặt xong hết phim luôn làm khán giả chưng hửng.
Dù phim chọn bối cảnh khá đẹp cùng những góc quay tươi sáng, nhưng màu và ánh sáng lại chưa được xử lý kỹ, đôi chỗ còn hơi mất nét. Tuy nhiên hạn chế chính vẫn là ôm đồm rồi bỏ phí những hướng phát triển hứa hẹn sẽ là của riêng mình, để đi theo lối mòn của người đi trước. Khả năng lặp lại thành công của họ e rằng khó.