Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) với sự hỗ trợ của một công ty chuyên cá cược ở Thụy Sĩ, vừa khẳng định trận đấu “không có sự bất thường nào”.
Một năm mà báo chí đạt kỷ lục về các án phạt từ Bộ chủ quản (do lỗi thông tin sai sự thật) lên đến tiền tỷ. Một năm hết chùa này đến thầy kia vướng vào thị phi tày đình đến giờ còn chưa thể minh giải tường tận. Ông chủ tỷ phú của hãng sản xuất tôn lợp có tiếng vốn ăn chay trường, siêng năng từ thiện, cũng vừa phải kêu lên: “Nguy hiểm nhất trong xã hội, là nhìn ai cũng nghi ngờ cả. Xã hội như vậy sẽ biết sống ra sao?”. Đó là khi sản phẩm của ông bị vây ráp giữa một rừng sản phẩm tôn lợp dởm ngang nhiên sản xuất, bày bán, khiến người dân đâu cũng thấy “dột từ nóc”. Vợ của vị bác sĩ bị đồng nghiệp cơ quan “bắt quả tang trong nhà nghỉ”, đã viết tâm thư thể hiện niềm tin vào chồng mình, cũng ứa nước mắt mà rằng: “Nếu mất niềm tin thì chúng ta xây dựng xã hội bằng gì?!”.
Trở lại với “nghi án bán độ”. Có cầu thủ kêu lên: “Chúng tôi đá thắng họ tung hô. Nhưng khi thua, chúng tôi bị kết tội bán độ khi mồ hôi còn chưa kịp ráo”. Nhưng trách khán giả “bạc bẽo” cũng tội. Bởi thực tế đã không ít phen các cầu thủ bị “tóm” khi còn chưa kịp cởi áo rời sân cỏ. Nếu có trách, thì trách sao thời buổi ngày càng hiếm hoi, muộn mằn niềm vui, niềm tin. Để rồi phải đặt tất cả vào 11 đôi chân trên sân cỏ trong một trận cầu…
Bảo sao không bầu nhân vật hot nhất của năm là “ông chú làm ở Viettel”!