Theo thống kê của Chi cục Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn), thời điểm cuối năm âm lịch, mức lưu chuyển thực phẩm ở khu vực này tăng 30 - 40% so với trung bình trong năm. Mỗi ngày phải đảm bảo thông quan nhanh, làm tốt kiểm hoá cho 600 - 800 tấn hoa quả.
Đây cũng là lúc việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại cửa khẩu khó khăn hơn. Trong quầy kiểm dịch liên ngành, gần 20 cán bộ hối hả làm thủ tục thông quan mà vẫn không xuể. Trong khi đó, những người ở phòng kiểm tra y tế tỏ ra nhàn nhã. Họ gần như không có việc gì để làm.
Để đảm bảo an toàn cho loại thực phẩm nhạy cảm này, trước đây, mỗi lô hoa quả nhập vào Việt Nam đầu tiên phải được kiểm dịch y tế. Ngoài kiểm tra bằng cảm quan như nhìn, sờ, nếm, ngửi, cán bộ y tế còn phải lấy mẫu xét nghiệm những lô hàng có vấn đề. Thủ tục y tế xong, đến lượt kiểm dịch thực vật.
Cuối cùng, hải quan mới tiếp nhận, kiểm tra số lượng, giá cả, tính thuế, và cho thông quan. Có nghĩa là, trong bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu, phải có giấy xác nhận của kiểm dịch y tế và kiểm dịch nhập khẩu, hải quan mới làm thủ tục nhập cảnh.
|
Theo Thông tư liên bộ 05, ngày 22/10/2004, nếu đối tượng có khả năng truyền dịch động thực vật thì chỉ kiểm tra một khâu, hoặc kiểm dịch động vật hoặc kiểm dịch thực vật. Do vậy, địa phương nào coi trọng vấn đề kiểm dịch động vật thì cho qua luôn việc kiểm dịch thực vật. |
Ông Lý Văn Soi - Tổ trưởng Tổ Kiểm dịch Y tế Tân Thanh - cho biết từ hơn tháng nay, mặt hàng hoa quả không được kiểm dịch về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì kể từ khi Thông tư 05 hướng dẫn Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực, kiểm dịch y tế không bắt buộc phải kiểm dịch ba bệnh nữa.
Nói cách khác, chủ hàng muốn kiểm dịch cũng được, không làm cũng xong. Giờ hải quan chỉ cần thấy có chứng thực kiểm dịch thực vật là cho làm thủ tục thông quan. Hải quan không hỏi, chủ hàng chẳng có lý do gì để mua dây buộc mình. Thế là chỗ rẽ vào làm kiểm dịch y tế trở nên vắng tanh.
Ngày chúng tôi có mặt, kiểm dịch y tế không làm gì cả. “Chúng tôi rất bức xúc nhưng không biết làm thế nào để báo cáo và báo cáo ai để thay đổi được điều khoản kia” - Một nhân viên kiểm dịch y tế nói. BS Lý Kiều Vân - Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn - cũng bức xúc: “Quá xét nét các câu chữ trong văn bản chỉ có hại”.
Chúng tôi lân la hỏi chuyện ở bãi đỗ xe, một chủ xe vui tính: “Tập đi buôn hả? Cô chú cứ vô tư đi. Không có kiểm dịch vệ sinh, vệ siếc gì sất. Hoa quả nào mà chẳng giống nhau”.
Với trách nhiệm của mình, các cán bộ kiểm dịch y tế vẫn cần mẫn công việc. Họ vẫn thu thập mẫu, xét nghiệm và thống kê, phân tích kết quả. Song hiềm nỗi, họ không thể lấy mẫu một khi chủ hàng không vào nhờ xét nghiệm. Thế là xảy ra chuyện, cán bộ kiểm dịch đi “xin” chủ hàng “cho” họ việc làm. “Chúng tôi có đi vận động nhưng họ đều từ chối” - Một cán bộ kiểm dịch y tế kể.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Theo Pháp lệnh Vệ sinh An toàn Thực phẩm có hiệu lực thi hành từ năm 2003, tất cả các loại thực phẩm nhập đều phải được kiểm tra trước khi đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, tại Lạng Sơn, để cải cách thủ tục hành chính, để tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, Thông tư 05 cho phép gộp kiểm dịch y tế và kiểm dịch thực vật vào làm một và giao cho kiểm dịch thực vật phụ trách chính.
Ông Lương Quốc Huân - Kiểm dịch viên thuộc Tổ Kiểm dịch Thực vật Tân Thanh - nói: “Mục tiêu chính của chúng tôi là phát hiện sâu bệnh như côn trùng, sinh vật, nấm gây bệnh hại trên hoa quả. Nhóm sâu bệnh loại một là những sinh vật đặc biệt nguy hiểm, chưa thấy có trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi chỉ kiểm tra côn trùng, nấm bệnh gây hại trên hoa quả chứ không kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Không đúng chức năng của mình thì làm làm gì”.
Ông Trần Hải Đăng - Chi cục Phó Chi cục Hải quan Tân Thanh - nói: “Trong hồ sơ hải quan đúng là không cần tờ kiểm dịch y tế nữa. Nhưng chức năng của các anh y tế thế nào, tôi nghĩ, các anh ấy vẫn phải làm. Bây giờ giao cho kiểm dịch thực vật giám sát. Nếu không giám sát và xảy ra chuyện gì thì thực vật và y tế phải chịu thôi”.
Bà Lý Kiều Vân lo lắng: “Không kiểm dịch nữa, lúc nào đó xảy ra chuyện, xảy ra ngộ độc, ngành y tế có phải chịu trách nhiệm không? Đáng nhẽ cửa khẩu phải kiểm dịch y tế tất cả các mặt hàng thực phẩm. Nhưng người ta cứ chiếu Thông tư 05, nên chúng tôi rất khó khăn trong việc thực thi công tác của mình”.
Ngoài ra, phương tiện kiểm dịch, xét nghiệm, các hoá chất phân tích quá thô sơ và thiếu. Ông Lăng Mạnh Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Lạng Sơn - thừa nhận, hiện đại nhất trong nhóm các thiệt bị ở đây cũng chỉ là bộ xét nghiệm nhanh của Thái Lan và bộ xét nghiệm này cũng chỉ có thể tìm nhanh vài ba loại hoá chất có thành phần đơn giản.
Bởi thế, trong khi dư luận lo ngại về các loại hoá chất bảo quản độc hại trên hoa quả Trung Quốc nhập, nơi đây thường xuyên phát tín hiệu không thấy gì. Trả lời cho những câu hỏi định lượng kiểu như dư lượng hoá chất trên vỏ hoa quả bao nhiêu là rất khó khăn.
“Anh em chỉ làm được một số mẫu xét nghiệm nhất định như kiểm tra nhanh độc tố trên lê, táo, nho, hoặc những lô hàng nghi ngờ. - Một cán bộ kiểm dịch y tế nói - Nhưng thực tình không hiệu quả vì làm xong thủ tục người ta đâu có chờ mình thông báo kết quả”.
Tháng 12/2004, Sở Y tế Lạng Sơn chủ động làm công văn gửi Bộ Y tế đề nghị can thiệp để chỉnh sửa Thông tư 05/2004. Tiếc là văn bản phúc đáp của Bộ Y tế lại yêu cầu Sở sang làm việc với Hải quan. Theo hướng dẫn mới đó, cán bộ Sở lại cắp tráp sang tìm Hải quan nhưng kết quả thì vẫn phải chờ.
Ông Trần Hải Đăng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Lạng Sơn - một mặt ủng hộ việc quy về một mối các hoạt động kiểm dịch vì bên Trung Quốc người ta cũng làm thế, mặt khác, cũng nhất trí phải làm rõ khâu kiểm dịch y tế là bắt buộc hay không bắt buộc.
Trên đường trở về Hà Nội, nhìn những chuyến xe lớn bé đây ắp hoa quả Trung Quốc, tôi lại nhớ đến vẻ hoang mang của không ít người tiêu dùng trước những thông tin hoa quả nhập từ Trung Quốc được bảo quản bằng hoá chất có độc chất dioxin, bằng các hoá chất gì gì đó mà để 4 - 5 tháng chẳng hỏng. Ai biết được những trong đoàn xe ùn ùn đổ vào nội địa ấy, xe nào chở toàn quả ngọt, xe nào chở toàn quả đắng. Thông quan nhanh mà chất lượng kiểm tra kém, cải cách hành chính như thế có nên chăng.