- !!!
- Vẫn kiên quyết không nói gì sao? Thế đúng là bệnh trọng mất rồi!
- Ai bệnh trọng?
- Dấu hiệu ấy thì cậu chứ còn ai vào đây được nữa?
- Không! Không! Mình không nghĩ vậy! Mình đang thấy nhiều người đang bị bệnh nhưng không ý thức được mình đang mắc bệnh đó thôi…
- Thế họ bị bệnh gì?
- Bệnh ném đá và khoái tấn công những người không đủ khả năng tự vệ…
- Cậu đang nói đến những anh hùng bàn phím ư?
- Không riêng những anh hùng bàn phím thôi đâu! Họ ở nhiều lĩnh vực, khi thấy ai đó đang yếu thế là hùa nhau lại đánh hội đồng. Đối tượng càng bị tổn thương họ càng hỉ hả.
- Ấy nghĩa là xu hướng tính ác đang trội?
- Cậu ngẫm xem, đã có ai thống kê vì diễn đàn mạng, chỉ trích của báo chí bao phận người đã không còn ngẩng mặt lên được. Có bao người khiếp sợ đồng loại. Thêm bao người muốn kết thúc cuộc sống lắm hận thù…
- Cậu có thể ví dụ được không?
- Chuyện tuổi thật của Công Phượng chẳng hạn! Cậu ấy loé sáng mới đây thôi và tai bay vạ gió ập đến! Lỗi của ai nếu Công Phượng không là 19 tuổi? Chắc chắn không phải là lỗi của cậu ấy! Những thứ giấy tờ, hồ sơ, hộ khẩu, học bạ những ngày xa xưa ấy không thể là Công Phượng khi vào tiểu học hay trung học tự đi làm…Ấy thế mà người ta làm hết chương trình này đến chương trình khác, hết số báo này đến số báo kia để ráo riết quyết kết luận rằng cậu ta nói dối. Họ đọc, họ bình với giọng chì chiết. Và chốt lại, họ yêu cầu Công Phương hãy tự lên tiếng, mình không phải 19 tuổi…
- Khổ cho Công Phượng! Đau cho cậu ta! Bởi làm sao cậu ấy biết được mình chào đời vào ngày tháng năm nào được chứ? Sao kíp làm chương trình và biên tập viên ấy không làm chuyện khai man tuổi của các ông quan tham quyền cố vị? Họ sợ chăng?.