Hành trình xuyên 2 lục địa

Đi cùng các cựu học sinh Việt Nam đầu tiên tại Moritburg thăm lại nơi học tập xưa sau đúng 50 năm theo lời mời của ĐSQ Đức, tôi được tham gia hành trình đặc biệt bằng tàu hỏa.
Tác giả (phải) tại thành phố “Mùa đông” ở Siberia

Kỳ 1: Đi qua Siberia

Đoàn tàu chở chúng tôi qua Trung Quốc, Mông Cổ, đi từ Đông sang Tây nước Nga, sang Belarus rồi qua Ba Lan đến Berlin (Đức). Quãng đường dài ngót 15.000 km ấy đã để lại những cảm xúc và ấn tượng khó quên.

Biên giới: Lãng mạn và thực tại

Tàu đến biên giới Mông Cổ - Nga cũng là lúc trời xẩm tối. Tiết cuối thu màn đêm buông xuống sầm sập. Thoáng cái thảo nguyên bao la của Mông Cổ đã chìm vào bóng tối đen kịt.

Con tàu cứ lầm lũi lao đi trong đêm tĩnh lặng về phía Siberia của nước Nga, giữa thảo nguyên lạnh giá, không một ánh đèn le lói. Cảm giác cô đơn, nhỏ bé giữa vũ trụ bao la chợt dâng lên.

Cảm giác ấy tôi đã gặp trong suốt 1 ngày đêm tàu đi qua Mông Cổ. Tàu qua biên giới Trung Quốc – Mông Cổ gần vào nửa đêm, đến sáng mở mắt ra đã thấy sa mạc Gobi hoang vu ngoài cửa sổ. Cái hoang vu, lạnh lẽo ấy cứ trải dài như vô tận lẫn với bầu trời xám xịt.

Tàu cứ đi mãi mới thấy vài căn lều hình tròn lụp xụp của dân du mục, phía bên ngoài là vài chiếc xe Volga hoặc Lada cũ nát của Nga. Đó là những phương tiện chính để dân du mục di chuyển đến nơi ở mới khi đồng cỏ bắt đầu cằn cỗi, không còn đủ sức nuôi đàn cừu.

Thỉnh thoảng, lại thấy xuất hiện những đoàn tàu chở dầu của hãng Yukos (Nga) đi ngược về hướng Trung Quốc. Do có 2 hệ thống đường ray song song nên tàu không phải dừng ở ga để tránh nhau. Qua thủ đô Ulan Bator với những tòa nhà thấp và thưa thớt, bắt đầu thấy thảo nguyên bao la.

Phong cảnh thật đẹp nhưng vắng lặng quá. Nhìn dòng suối uốn lượn trong vắt trải dài đến tận chân đồi phía xa, hai bên bờ là hàng bạch dương lá vàng rực sắp rụng, tôi chợt nghĩ nếu có một vài nhà nghỉ dưỡng ở mé đồi kia chắc sẽ có rất nhiều khách Việt Nam đến đây ngắm cảnh thần tiên bởi giá vé tàu từ Hà Nội đến đây cũng chẳng phải quá đắt, khoảng 200 USD.

Nhà quay phim, đạo diễn Nguyễn Như Vũ bên Xưởng phim tài liệu TW say cảnh quá nên dù gió lạnh thấu xương vẫn mở cửa sổ nhoài người ra ngoài ghi lại những cảnh đẹp như tranh vẽ ấy.

…Đoàn tàu chạy qua đường biên giới khi cả 4 người, trong đó có đạo diễn Nguyễn Như Vũ, 2 bác cựu học viên Moritzburg và tôi đều thiu thiu ngủ. Có lẽ do đường ray rộng 1,45 mét, gần gấp rưỡi đường tàu ở Việt Nam nên dù chạy với vận tốc 80km/giờ mà tàu vẫn cứ êm như ru.

Bỗng đâu những tiếng gót giầy nện thình thịch xuống sàn tàu dồn dập kèm theo những tràng tiếng Nga lao xao. Từ phía cuối toa tàu, toán người Nga vừa nam vừa nữ đi lên. Họ là công an và hải quan làm nhiệm vụ kiểm soát nhập cảnh vào Nga.

Tàu đang dừng ở Dozornyi, ga đầu tiên thuộc vùng lãnh thổ Nga. Anh công an Nga to béo có tên trên phù hiệu là Andrey dừng trước toa chúng tôi, soi rất kỹ từng người.

Kiểm tra xong hộ chiếu và hỏi cặn kẽ, anh công an bắt tất cả mọi người ra ngoài để một nhân viên an ninh vào buồng lật tung 2 chiếc giường tầng dưới, soi đèn pin lên giá đựng hàng xem có người trong đó không.

Qua ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sang biên giới Trung Quốc, chúng tôi không gặp cảnh này. Công an và hải quan Trung Quốc chỉ kiểm tra kỹ hộ chiếu rồi trả lại mọi người sau khi mang đi đóng dấu chừng 30 phút. Ở Mông Cổ cũng thế, các nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh đều tỏ ra niềm nở với tất cả chúng tôi.

Lúc ấy một thanh niên Ucraina ở buồng kế bên nói với tôi rằng đường biên giới này là một trong những địa bàn buôn lậu nóng bỏng của Nga. Chẳng phải chờ đợi lâu, tôi đã được thấy điều ấy.

Số là ngay sau khi công an và hải quan Nga rời khỏi tàu, Sumya, gã thanh niên người Mông Cổ chạy sang buồng tôi vừa cầm 2 đôi dép chính tay gã mang cho chúng tôi về buồng mình vừa nói câu cám ơn gọn lỏn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Từ lúc đó, xuống bất kỳ ga nào gã cũng kè kè mang theo bên mình 2 đôi dép ấy. Thấy Sumya có vẻ thân thiện, lại nói tiếng Nga rất giỏi nên tôi hay ra đứng nói chuyện phiếm với gã ở hành lang tàu từ chiều.

Đến gần tối gã mang 2 đôi dép còn mới nguyên sang cho chúng tôi. “Anh bạn ạ, bảo mọi người dùng khi nào đến Matxcơva thì ném đi cũng được” – Gã nói rồi rủ tôi sang buồng uống sữa cừu lên men, món đặc sản của người Mông Cổ.

Chắc hẳn trong đôi dép ấy có thứ gì đó rất quý nên gã đã mang sang buồng tôi cất nhờ khi công an và hải quan đến kiểm tra. Hú vía. Nếu nhà chức trách Nga phát hiện ra thứ hàng cấm nào đó thì chắc chắn cả 4 chúng tôi đã gặp rắc rối to.

Phong vị Siberia

Những người bán cá omul trong ga Slyudyaka

…Đêm Siberia lạnh thật giá. Nằm trên lớp đệm và chiếc chăn dày cộp, vậy mà ai cũng trằn trọc không sao ngủ được vì gió lùa vào lạnh quá. Nhiệt kế trong buồng chỉ 7oC, nhiệt độ bên ngoài xuống dưới 0oC.

Trời chưa sáng rõ, đã thấy một màu vàng rực lướt loang loáng bên ngoài cửa sổ tàu. Rừng Taiga bạt ngàn của nước Nga hiện ra ngày một rõ dưới màn sương mù đang tan dần.

Rừng ở đây trồng hầu như rặt một loại bạch dương nên suốt gần 4 ngày đêm đi qua Siberia, gần như chỉ thấy một màu vàng rực thuần khiết ấy. Cứ qua mỗi đoạn rừng dày đặc lại đến đoạn rừng thưa thấp thoáng những ngôi nhà gỗ đặc trưng ở nông thôn Nga.

Chừng hơn 9 giờ sáng, một vùng nước bỗng hiện ra mênh mông phía cửa sổ bên phải tàu. “Hồ Baikal!” – bác Sơn cùng buồng với tôi reo lên vui sướng. Hóa ra đây là hồ Baikal chứ không phải biển như cảm giác ban đầu của tôi.

Gọi là hồ mà mặt nước Baikal cứ trải dài tít tắp, sóng vỗ ì ầm vào bờ đá. Hồ này nằm trong lãnh thổ nước cộng hòa Buryatia thuộc Nga, sâu đến hơn 1,5 km, chứa khoảng 25% lượng nước ngọt trên hành tinh. Chu vi bờ hồ trải dài trên 2.100 km.

Bên bờ hồ, dân cư đông đúc hơn chứ không thưa vắng như ở đoạn rừng Taiga tàu vừa đi qua. Chẳng thể ngờ được rằng ở vùng Siberia rất giàu tài nguyên của nước Nga này lại có những ngôi làng lụp xụp đến thế. Cảnh vật càng thêm tiêu điều dưới làn mưa giăng giăng.

Tàu dừng ở Slyudyanka, những người bán cá omul, đặc sản hồ Baikal chạy ào đến tận cửa sổ tàu mời chào. Nhà ga thông báo tàu dừng 30 phút, kịp để tôi chạy vào thăm làng Slyudyanka.

Trong làng, người ta bày bán rất nhiều cá omul xông khói vàng ươm bên bờ hồ. Tôi dừng chân trước sạp của một phụ nữ to béo đẫy đà. Cái vị mặn, bùi bùi, hơi dai quyện với mùi khói của miếng cá, một chút vodka bên hồ Baikal mênh mông lảng bảng khói sương khiến lòng lâng lâng một cảm giác rất lạ…

Chị Petrovna - tên người phụ nữ bán cá - bảo cả nhà chị làm nghề đánh cá. Chồng chị suốt ngày lênh đênh trên hồ Baikal buông lưới, câu cá. Đứa con đang học lớp 6 cũng giúp bố mẹ bán cá xông khói ở ga tàu.

Cuộc sống chẳng dư dả, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Cá bán chạy nhất vào mùa du lịch, khách đến tham quan nhiều. Cả làng này cũng chủ yếu sống nhờ hồ Baikal, từ bao đời nay vẫn thế.

Đến ga Irkutsk, chúng tôi cũng chỉ có khoảng hơn nửa tiếng vào tham quan thành phố. Thành phố xinh xắn với những toà nhà ẩn mình trong rừng cây trên đồi thoai thoải.

Lần giở lại lịch sử, vào cuối thế kỷ 19, đến 1/3 dân số của thành phố này là những người bị Sa hoàng lưu đày, trong số đó có nhiều người tham gia lãnh đạo cuộc nổi dậy tháng 12/1825. Những cuộc khai phá Siberia hầu như đều bắt đầu từ đây.

Với vị trí là trung tâm vận chuyển chính trên tuyến đường sắt huyết mạch qua Siberia, có nhiều viện nghiên cứu lớn, trong đó có chi nhánh Viện Hàn lâm khoa học Siberia, lại nằm gần hồ Baikal, Irkutsk xứng đánh được mệnh danh là “thủ phủ của Siberia” hay “hòn ngọc của Siberia”.

Đi qua Seberia, chúng tôi cũng đã được dừng chân ở Novosibirsk, thành phố lớn thứ 3 của nước Nga và là thành phố lớn nhất phía Đông dãy Ural. Thành phố này có nhà ga lớn nhất trên tuyến đường sắt xuyên Siberia, có nhà hát opera lớn nhất nước Nga, lớn hơn cả Nhà hát lớn ở thủ đô Matxcơva.

Với 65.000 nhà khoa học, Novosibirsk là trung tâm khoa học, giáo dục lớn nhất Siberia. Cuộc cải tổ perestroika của Gorbachev bắt đầu từ thành phố này.

…Ở ga Marinsk, tàu dừng lại 20 phút. Trên sân ga, các bà già Nga tất bật đi lại rao bán bánh rán, xúc xích, bán báo. Vừa ăn trưa trên tàu, nhưng rổ bánh vàng ươm trên tay cô gái trẻ đã kích thích khứu giác của tôi.

Masha – cô gái bán bánh rán nói chuyện thật hồn nhiên. Tôi hỏi mua bánh, Masha bảo 8 rúp một chiếc. Tôi nói không có tiền rúp, chỉ có đô la thôi. Masha bảo ở đây người ta không quen tiêu tiền đô la, tay cầm chiếc bánh đưa cho tôi và nói  “besplatno” (không lấy tiền đâu).

Cô mặc chiếc áo khoác màu hồng, đôi mắt xanh biếc với hàng mi cong vút, đôi má đỏ hồng lên vì lạnh nổi bật trong viền lông trắng quanh chiếc mũ. Một vẻ đẹp Nga thuần khiết.

Masha kể trước đây bố cô là công nhân lâm nghiệp, nhưng bị thất nghiệp hơn 1 năm nay. Từ ngày mất việc, ông bắt đầu nghiện rượu và thường đánh mắng mẹ con cô. Học hết lớp 11, Masha phải nghỉ học đi bán bánh rán phụ giúp mẹ khai thác gỗ thuê quần quật trong rừng nuôi sống gia đình… Tàu chuyển bánh, tôi ngoái lại vẫn thấy Masha đứng vẫy chào.

Qua thành phố Permi, dãy Ural hiện lên như một dải đồi mờ mờ. Đó là đường biên giới ngăn cách giữa châu á và châu Âu. Đoàn tàu chở chúng tôi đã đi hết châu Á, sang phần lãnh thổ châu Âu của nước Nga.

Kỳ 2: Matxcơva, quen mà lạ