Kinh tế sáng tạo
Hai ngày cuối tuần, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm biến thành một “bản đồ sáng tạo” thu nhỏ. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhà Bát Giác, các tuyến phố đi bộ, những điểm vốn quen với du khách nay trở thành nơi thử nghiệm một cách tổ chức khác: sáng tạo đi cùng thị trường, đi cùng cộng đồng và đi cùng câu hỏi về sinh kế. Gần 200 đơn vị trong lĩnh vực sáng tạo tham gia trưng bày, giới thiệu sáng kiến, đưa ra những sản phẩm, dịch vụ “sẵn sàng thương mại”, tạo điểm gặp giữa nhà sáng tạo với doanh nghiệp, nhà phân phối, các đối tác thị trường.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội bắt đầu từ năm 2021, đúng thời điểm Hà Nội đẩy mạnh câu chuyện công nghiệp văn hóa và gắn với danh hiệu Thành phố Sáng tạo về Thiết kế của UNESCO. Những mùa đầu, lễ hội mang đậm tính sự kiện: tập trung theo đợt, dày hoạt động, dựa nhiều vào năng lượng cộng đồng và hiệu ứng không gian. Chức năng lớn nhất của lễ hội khi đó là “đánh thức”: đánh thức những địa điểm tưởng đã quen; đánh thức khả năng gặp gỡ giữa các nhóm sáng tạo; đánh thức cảm giác rằng Hà Nội có thể làm văn hóa theo cách hiện đại.
Chương trình Tụ hội Sáng tạo được tổ chức nhân dịp chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trụ cột quan trọng.
Năm 2026, với chủ đề “Kinh tế sáng tạo”, Hà Nội đặt tham vọng rõ ràng hơn: các chuỗi hoạt động sẽ không dồn vào một thời điểm, mà kéo dài hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 11/2026, trước khi “đổ” về cao trào Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11. Về cấu trúc, lễ hội cũng được định vị lại: từ sự kiện thường niên sang hướng “hệ sinh thái”, và về sau tổ chức 2 năm/lần.
TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch quốc gia) nhấn mạnh, hệ sinh thái sáng tạo không tồn tại rời rạc, mà là liên kết hữu cơ giữa chủ thể sáng tạo, thiết chế, dự án và cơ chế chính sách để tạo ra sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo. Hà Nội vốn đã có một hệ sinh thái vận hành “âm thầm” nhiều chục năm và đang dần lớn mạnh.
Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh bày tỏ kỳ vọng về sự ra đời của các trung tâm văn hóa, nghệ thuật, dù quy mô nhỏ, như những hạt nhân cho hệ sinh thái sáng tạo. Ông dẫn ví dụ từ nhiều quốc gia trong khu vực đã biến mô hình trung tâm thương mại truyền thống sang các mô hình “capital mall”, kết hợp văn hóa, sáng tạo và kinh tế. Theo ông, kinh tế là yếu tố tất yếu của phát triển đô thị sáng tạo và không nên coi đó là điều nhạy cảm hay cần né tránh.
Chia sẻ từ vai trò kép vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà giáo dục, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn nhấn mạnh, khi lễ hội được mở rộng về thời gian và không gian, vượt ra khỏi khuôn khổ một tuần lễ sự kiện, thì các giá trị kinh tế mới thực sự hình thành. Ông Sơn cho rằng, nếu chỉ dừng lại ở trình diễn ngắn hạn, lễ hội khó có thể tạo ra tác động kinh tế bền vững. Đây có thể cũng là một gợi mở quan trọng cho định hướng phát triển của lễ hội trong tương lai.
Chợ Ðồng Xuân thành “địa chỉ sáng tạo”
Một điểm thú vị của mùa 2026 là sự tái định vị Chợ Đồng Xuân. Giám đốc nghệ thuật Lên Ngàn, đồng thời là Giám đốc chiến lược Lễ hội TKST Hà Nội 2026, anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho biết, chợ Đồng Xuân sẽ được định vị không chỉ là không gian giao thương mà còn là nơi cộng sinh giữa nghệ sĩ, cư dân và du khách.
Ra đời năm 1889, được nhà văn Thạch Lam gọi là “cái bụng” của Hà Nội, chợ Đồng Xuân đã vượt qua vai trò thuần túy của một trung tâm thương mại để trở thành nơi hội tụ tinh hoa nghề nghiệp, giao thoa giữa truyền thống buôn bán lâu đời với nhịp sống đô thị hiện đại, góp phần quan trọng vào việc hình thành nên diện mạo văn hóa Hà Nội.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử và thói quen mua sắm trực tuyến đã khiến những phiên chợ truyền thống dần trở nên thưa vắng. Hình ảnh những người bà, người chị xách làn đi chợ mỗi sáng, hay việc dạo chợ cuối tuần như một thú vui cũng dần bị thay thế bởi những cái lướt tay trên màn hình điện thoại.
Việc giữ gìn chợ Đồng Xuân hay mô hình chợ truyền thống không chỉ là bảo tồn một kiến trúc chợ truyền thống, mà là bảo vệ một hình thức tương tác cộng đồng đặc trưng của người Việt.
Kiến trúc sư Nguyễn Anh Tuấn tiết lộ, điểm nhấn độc đáo của dự án này chính là ý tưởng đưa các trải nghiệm tương tác trực tiếp vào lòng chợ, gắn liền với biểu tượng của sự “trao đổi, mua bán”. Hình tượng cái cân, vật dụng thân thuộc nhất của mỗi sạp hàng, tượng trưng cho sự công bằng và tin cậy giữa kẻ mua người bán, sẽ được chuyển hóa thành các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Bên cạnh đó, các phương tiện lao động bình dị hằng ngày như bánh xe hay những chiếc thùng, hộp gỗ cũng trở thành cảm hứng sáng tạo. Các tông màu trong bộ tranh Hàng Trống tố nữ cũng sẽ được ứng dụng như một sự giao thoa giữa sáng tạo với những giá trị truyền thống.
Trong khuôn khổ chương trình Tụ hội Sáng tạo, mô hình kiến trúc chợ Đồng Xuân cũng đã được trưng bày tại nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ), thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là các bạn trẻ.
Phó Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Thủy nói rằng, nhìn lại 4 năm lễ hội sẽ thấy điều kiện then chốt để lễ hội chuyển thành nền tảng kiến tạo hệ sinh thái chính là cộng đồng. Hà Nội đã chọn lộ trình “bám sát khuyến nghị UNESCO”, trong đó cộng đồng vừa là nguồn lực trung tâm, vừa là đối tượng thụ hưởng.
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker đánh giá cao tầm nhìn dài hạn của Hà Nội trong việc phát triển sáng tạo đô thị. Ông cho rằng Hà Nội là thành phố nơi sáng tạo hiện hữu trong đời sống hằng ngày, từ không gian di sản, khu phố lịch sử, nghề thủ công truyền thống đến các thiết kế đương đại.