Thức dậy khi thành phố còn ngủ
Sinh ra và lớn lên tại phường Hiệp Bình (TPHCM), gần một năm qua, Nguyễn Đạt (26 tuổi), duy trì thói quen rời nhà từ lúc tờ mờ sáng, chạy gần 15 km vào trung tâm thành phố để săn ảnh bình minh ba buổi mỗi tuần.
Khi phần lớn người dân vẫn còn say ngủ, anh đã có mặt trên những cây cầu quen thuộc như Ba Son, Khánh Hội, Calmette... lặng lẽ quan sát bầu trời và chờ đợi những khoảnh khắc đầu ngày hiếm hoi của TPHCM.
Hành trình đến với nhiếp ảnh của Đạt không gắn với những chuyến đi xa hay những miền đất mới lạ. Trong điều kiện quỹ thời gian hạn chế, anh chọn chính nơi mình đang sinh sống làm không gian sáng tác. Với Đạt, TPHCM không chỉ là nơi ở mà còn là một phần ký ức tuổi trẻ đủ gần gũi để quan sát mỗi ngày nhưng cũng đủ rộng lớn để luôn mang lại những điều mới mẻ, đặc biệt là trên bầu trời lúc bình minh.
Niềm yêu thích lớn nhất của anh là được ngắm nhìn sự chuyển động của mây, sự thay đổi tinh tế của ánh sáng và màu sắc khi mặt trời dần ló dạng. Mỗi buổi sáng, dù kết quả chụp có được như mong đợi hay không, việc đứng giữa không gian yên tĩnh của thành phố cũng đã mang lại cho anh cảm giác thư thái rất riêng.
"Tôi hạnh phúc khi lặng lẽ đứng quan sát bầu trời, nhìn những gam màu biến đổi liên tục và hình thù khó đoán của mây lúc rạng sáng", Đạt nói.
Một trong những khoảnh khắc khiến Đạt nhớ mãi là bức ảnh được chụp vào một buổi sáng tháng 6/2025. Bầu trời bị bao phủ bởi những lớp mây dày nhưng ánh nắng mặt trời bất ngờ xuyên qua, tạo thành những vệt sáng mạnh và rực rỡ.
“Lúc xem lại ảnh, tôi có cảm giác như trên cao là một biển lửa”, Đạt chia sẻ, đồng thời cho biết đến nay anh vẫn chưa một lần nào bắt gặp lại khoảnh khắc tương tự.
Một bức ảnh khác của anh ghi lại hình dáng bầu trời tựa như đôi cánh phượng hoàng, phía trước là hình ảnh một người vô gia cư đang nằm ngủ, tạo nên sự đối lập nhẹ nhàng giữa thiên nhiên rộng lớn và đời sống con người nơi đô thị.
Kiên nhẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu
Theo Đạt, việc chụp ảnh bình minh không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hay công việc hằng ngày. Anh thường thức dậy lúc 4h30, chuẩn bị máy ảnh và rời nhà khi thành phố còn vắng lặng. Sau khoảng một đến hai tiếng chụp hình, anh ngồi cà phê cùng những người bạn có chung niềm đam mê nhiếp ảnh, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm đến khoảng 7h thì ai nấy lại quay về với công việc thường nhật.
Khó khăn lớn nhất khi săn ảnh bình minh ở TPHCM chính là yếu tố thời tiết. Thành phố có nhiều ngày mây thấp hoặc ánh sáng không thuận lợi, đòi hỏi người chụp phải kiên nhẫn. Để tăng khả năng bắt được khoảnh khắc đẹp, Đạt thường xuyên theo dõi các ứng dụng dự báo thời tiết, quan sát hướng gió, mật độ mây...
Trong cảm nhận của anh, TPHCM lúc bình minh mang vẻ đẹp rất khác so với ban ngày. Không khí mát mẻ, đường phố thưa xe, nhịp sống chậm rãi hơn thường lệ tạo nên cảm giác yên bình hiếm thấy ở một đô thị lớn. Khi mặt trời lên cao, thành phố dần trở lại với sự đông đúc, hối hả và nguồn năng lượng quen thuộc.
“Bình minh với tôi giống như sự khởi đầu mới, còn hoàng hôn thì trầm hơn, như một khoảng lặng để nhìn lại những gì đã qua”, Đạt chia sẻ.
Gần một năm gắn bó với việc chụp ảnh bình minh, Đạt cho biết bản thân không chỉ có thêm bức ảnh mà còn học hỏi được nhiều kỹ năng mới. Từ chỗ chỉ tập trung vào bầu trời, anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bố cục, thử đưa tiền cảnh vào khung hình và thêm yếu tố con người để bức ảnh có chiều sâu, có câu chuyện rõ ràng hơn. Quá trình đó cũng giúp anh mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ nhiều người có chung niềm đam mê nhiếp ảnh.
Chia sẻ với những bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh, Đạt cho rằng sự kiên nhẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Việc dậy sớm, chấp nhận những buổi sáng không có ảnh đẹp hay những lần bấm máy chưa như mong muốn đều là một phần của trải nghiệm. Điều quan trọng nhất là giữ được cảm xúc và tình yêu thật sự với nhiếp ảnh, bởi chính điều đó sẽ giúp người chụp ảnh gắn bó lâu dài và tìm thấy ý nghĩa trong từng khoảnh khắc mình ghi lại.