Google News

Giải thưởng và cuộc tranh cãi chưa có hồi kết

TP - Giải nhì cho truyện ngắn Trăm Ngàn của Ngô Tú Ngân tại cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ đã làm dậy sóng dư luận suốt những ngày qua. Người ta tranh luận về cách pha trộn ngôn ngữ, kết cấu truyện, cho đến những nghi vấn tác phẩm cố tình bắt chước một cây viết khác. Có vẻ như đã quá lâu văn đàn Việt mới lại sôi nổi đến vậy, trong những đối thoại gay gắt về chuẩn mực truyện ngắn đương đại.

Nhà phê bình: Khen, chê đều gay gắt

Bắt đầu từ TS Hà Thanh Vân, trong loạt 3 bài liên tiếp đăng trên trang cá nhân, bà Vân cho rằng Trăm Ngàn là “phiên bản lỗi” bắt chước Nguyễn Ngọc Tư, ngôn ngữ “lẩu thập cẩm” pha trộn Nam, Bắc dù bối cảnh là miền Tây, văn phong sáo rỗng, bối cảnh mơ hồ, thời gian lẫn lộn, mô típ gánh hát, con tìm mẹ cũ kỹ, thiếu sáng tạo, không logic về lịch sử, xã hội, ý nghĩa mờ nhạt, chỉ là “sản phẩm” chứ không phải “tác phẩm”.

trao-giai.jpg
Hai tác giả đoạt giải nhì Cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ là Vũ Ngọc Thư (thứ hai từ trái sang) và Ngô Tú Ngân (thứ ba từ trái sang), nhận chứng nhận và hoa chúc mừng từ Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều (bìa trái) và Chủ tịch hội đồng giám khảo Nguyễn Bình Phương (bìa phải). Ảnh: BTC

Một số nhà văn khác như Chu Trọng Tuấn, Trần Nhã Thụy, Nguyễn Hữu Quý cũng đồng tình, cho rằng tác phẩm thiếu độc đáo, chất lượng không tương xứng với giải thưởng. Họ đánh giá hành văn chưa chỉn chu, nhân vật thiếu cá tính riêng, nội dung dễ quên ngay sau khi đọc.

nha-van-nguyen-binh-phuong.jpg
Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch hội đồng giám khảo khẳng định: Những phản ứng trái chiều là điều bình thường, bởi văn chương vốn không thể có sự đồng thuận tuyệt đối

Chia sẻ với Tiền Phong, TS Phạm Thanh Bình đưa ra một cái nhìn khác về ngôn ngữ của Trăm Ngàn: “Việc pha trộn hay lai ghép ngôn ngữ trong văn chương là hoàn toàn có thể, và đôi khi là cần thiết. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, con người di chuyển liên tục, sống giữa nhiều lớp ngôn ngữ, tương tác với nhiều hệ quy chiếu văn hóa, việc một nhân vật không “thuần” Nam hay “thuần” Bắc hoàn toàn có thể chấp nhận được. Văn học không thể khư khư ranh giới địa phương theo kiểu “miền Tây thì chỉ được nói má, chứ không được nói mẹ”. Đó là một thứ bảo thủ hình thức, dễ đẩy văn chương vào ngõ cụt mô phỏng. Nhất là khi nhân vật chính trong Trăm Ngàn là kẻ trôi dạt, mất gốc, sống tạm bợ giữa các miền, thì ngôn ngữ pha tạp là bình thường”.

ts-mai-hoa.jpg
Ts Mai Hoa cho rằng: “Nếu nói bị ảnh hưởng, tôi nghĩ Tú Ngân ảnh hưởng của Đỗ Phước Tiến nhiều hơn, không có Ngọc Tư ở đây”

Bà Hoa cũng dẫn chứng, văn học Việt Nam từng có những người viết “lai” rất thành công: ví dụ Nguyễn Huy Thiệp, khi ông trộn giữa ngôn ngữ dân gian, ngôn ngữ sách vở và cả ngôn ngữ phố thị để tạo ra thứ tiếng nói riêng. Cũng như Nguyễn Ngọc Tư không hề “thuần miền Tây”, mà là một miền Tây đã qua chiêm nghiệm và cọ xát.

nguyen-huu-quy.jpg
Nhà văn Nguyễn Hữu Quý đồng tình với một số ý kiến cho rằng tác phẩm thiếu độc đáo, chất lượng không tương xứng với giải thưởng

Về ý nghĩa của câu chuyện, TS Mai Hoa phân tích: “Trăm Ngàn là một bản đồ đầy thương tổn của đứa trẻ bị bỏ rơi, sống trong một tình trạng “bị quẳng vào cuộc đời”, không có nhà, không có gốc gác, không ai thừa nhận, không nơi chốn để về. Đây mẫu hình nhân vật hiện sinh điển hình trong văn học: tồn tại vô định giữa đời, sống như thể đang đợi một điều không bao giờ đến. Về “sự ảnh hưởng” mà nhiều người cho rằng Trăm Ngàn cố tình bắt chước Nguyễn Ngọc Tư, TS Mai Hoa cho rằng: “Nếu nói bị ảnh hưởng, tôi nghĩ Tú Ngân ảnh hưởng của Đỗ Phước Tiến nhiều hơn, không có Ngọc Tư ở đây”.

Độc giả: Phần nhiều “không hiểu”, số ít ám ảnh

Ngay sau khi dư luận về Trăm Ngàn trở nên ồn ào, một số diễn đàn đọc cũng tự lập ra những bảng khảo sát ý kiến độc giả về chất lượng tác phẩm. Kết quả không giống nhau, khen chê đều có đủ. Các ý kiến cho điểm thấp tập trung vào những “lỗi” giống như các nhà phê bình Hà Thanh Vân, nhà văn Đặng Chương Ngạn, Nguyễn Hữu Quý nêu ra trước đó, cho là tác phẩm “tối tăm”, “buồn bã”, “ý nghĩa không rõ ràng”, “câu chuyện không ấn tượng”… Ngược lại, một số độc giả bày tỏ họ thích văn phong của Ngô Tú Ngân, cho rằng “chuyện buồn nhưng ám ảnh”.

“Đọc xong, tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh một người đàn ông cả đời đi tìm mẹ, bám víu vào gánh hát rong như một cách níu lấy chút hy vọng. Cái nỗi buồn âm ỉ, dai dẳng ấy khiến tôi cứ day dứt mãi”. Độc giả Thiên Giang bình luận.

Nhà sản xuất Huy Quân lại chia sẻ một cách nhìn khác: “Nghe chê nhiều quá tôi phải tìm đọc, thì thấy Trăm Ngàn có chất điện ảnh rất rõ. Nhịp kể chậm, nhiều khoảng lặng, những chi tiết như gánh hát rong, người đàn ông đi tìm mẹ đều giàu hình ảnh. Nó không phải kiểu truyện bùng nổ kịch tính mà ấn tượng ở cảm giác trống trải, cô độc, giống như những cú máy dài không cắt. Nếu xử lý tốt về không gian và âm thanh, đây hoàn toàn có thể trở thành một kịch bản phim nghệ thuật khiến khán giả lặng người khi rời rạp”.

Ban Giám khảo

Ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ cho biết việc Trăm Ngàn của Ngô Tú Ngân nhận giải nhì là kết quả từ một quá trình chấm chọn công tâm. Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch hội đồng giám khảo, khẳng định ngoài chất lượng nghệ thuật, tác phẩm còn được xem xét trên nhiều yếu tố khác như sự cân bằng giữa truyền thống và đổi mới, giá trị văn chương thuần túy và nhân văn, cũng như sự đa dạng vùng miền và chủ đề. Ông nhấn mạnh mọi tác phẩm vào vòng chung khảo đều đủ sức tranh giải, và không có giải nhất là do hội đồng muốn thúc đẩy các cây bút tiếp tục tìm tòi, sáng tạo. Theo ông, những phản ứng trái chiều là điều bình thường, bởi văn chương vốn không thể có sự đồng thuận tuyệt đối.

Nhà văn Cao Duy Sơn, thành viên hội đồng chung khảo, cho rằng Trăm Ngàn là câu chuyện buồn nhưng sáng lên tình người và khát khao đi tìm nguồn cội, phù hợp với tinh thần nhân bản mà cuộc thi hướng tới.