Sự phân hóa này không chỉ phản ánh xu hướng dịch chuyển điểm đến của du khách, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về cách các không gian di sản, văn hóa đang “chịu tải” trước dòng khách ngày càng đông và đa dạng.
Ðông khách chưa chắc đã phát triển bền vững
Theo thống kê của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Vịnh Hạ Long đón khoảng 36.000 lượt khách tham quan, có ngày số tàu xuất bến lên tới gần 500 lượt. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực cho mục tiêu tăng trưởng du lịch của địa phương, song đồng thời cũng làm lộ rõ áp lực lên không gian di sản, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi tàu du lịch ra vào dày đặc.
Tại Sa Pa, công suất phòng đạt trên 95% từ trước lễ, nhiều tuyến đường trung tâm và trục dẫn ra các điểm tham quan xảy ra ùn tắc cục bộ. Mù Cang Chải ghi nhận tình trạng kín lịch chụp ảnh, kín phòng lưu trú đúng mùa hoa tớ dày và chuỗi lễ hội đầu năm.
Ở Tuyên Quang, con đường độc đạo vào làng Lô Lô Chải ùn ứ hàng giờ do lượng xe cá nhân tăng đột biến, Hẻm Tu Sản từ sáng đến chiều lúc nào cũng ken đặc người xếp hàng check-in.
Sự đảo chiều này, theo nhận định của các chuyên gia du lịch, có liên quan trực tiếp đến phong trào du lịch trải nghiệm đang lên, kết hợp với việc hạ tầng giao thông kết nối các tỉnh biên giới, vùng cao được cải thiện rõ rệt vào cuối năm 2025.
Du khách, đặc biệt là người trẻ, có xu hướng tìm đến những không gian mới, ít bị đóng khung bởi hình ảnh du lịch đại trà.
Theo TS Đỗ Tiến Minh (Hiệp hội Du lịch Việt Nam), nhiều điểm đến tương tự hiện cũng đang khai thác du lịch theo mùa, tập trung cao độ trong thời gian ngắn, thiếu sự phân bổ hợp lý về không gian và thời gian. Mô hình này dễ tạo ra doanh thu tức thì, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bào mòn cảnh quan, quá tải hạ tầng và xáo trộn đời sống cộng đồng.
Thực tế tại một số làng du lịch cộng đồng vùng cao, khi lượng khách tăng đột biến, người dân buộc phải ưu tiên phục vụ du lịch, trong khi sinh hoạt truyền thống bị thu hẹp hoặc biến thành màn trình diễn mang mục đích thương mại.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội cho rằng, du lịch Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Nếu tiếp tục chạy theo số lượng mà bỏ qua sức chịu tải của di sản và cộng đồng, chúng ta sẽ sớm phải trả giá bằng chính sự xuống cấp của những điểm đến đang hút khách hôm nay.
Ông Sơn phân tích, di sản thiên nhiên và văn hóa đều có ngưỡng chịu tải nhất định, bao gồm hạ tầng, môi trường sinh thái và đời sống cộng đồng.
“Khi lượng khách vượt quá khả năng tiếp nhận của không gian di sản, sự xuống cấp không chỉ diễn ra ở cảnh quan mà còn ở trải nghiệm văn hóa. Những giá trị làm nên bản sắc rất dễ bị bào mòn nếu chỉ khai thác theo logic số đông”, ông nói.
Để người dân địa phương làm chủ Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, quản trị du lịch trong bối cảnh mới đòi hỏi sự thay đổi tư duy từ “đón càng đông càng tốt” sang “đón đúng, đón đủ và đón bền vững”. Điều này bao gồm việc sử dụng dữ liệu để dự báo dòng khách, phân bổ thời gian và không gian trải nghiệm, đồng thời tăng cường truyền thông để hướng du khách tới những điểm đến vệ tinh, tránh dồn nén vào một số tọa độ nóng.
Phát triển du lịch song hành với giới hạn chịu tải
Trong một cuộc trao đổi bên lề hội thảo về du lịch văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói với phóng viên Tiền Phong: “Điều đáng lo nhất của du lịch Việt Nam không phải là lúc vắng khách, mà là khi khách đến quá đông”.
Theo ông, di sản không sụp đổ ngay sau một mùa cao điểm, nhưng sẽ mòn dần qua từng năm nếu cách khai thác chỉ nhắm vào doanh thu ngắn hạn. Một số địa phương quen với việc đón bao nhiêu cũng được, trong khi di sản và cộng đồng lại không có khả năng đàn hồi vô hạn.
Ông Sơn cho rằng, giải pháp đầu tiên không nằm ở những dự án lớn hay khẩu hiệu bền vững, mà bắt đầu từ việc biết điểm dừng. Mỗi điểm đến cần tự trả lời câu hỏi mình chịu được bao nhiêu khách mỗi ngày, mỗi mùa, không chỉ về giao thông hay phòng nghỉ, mà cả về môi trường sống và nhịp sinh hoạt của người dân. Khi chưa xác định được giới hạn đó, mọi con số tăng trưởng đều mang tính may rủi.
Ở góc nhìn thực tế, anh Nguyễn Ngọc Đô, một nhiếp ảnh gia kiêm hướng dẫn viên tại Tuyên Quang kể rằng, vài năm gần đây, anh chứng kiến lượng khách đổ về các bản làng tăng nhanh hơn rất nhiều so với khả năng thích nghi của địa phương. Có những ngày, khách xếp hàng chờ chụp ảnh, xe nối đuôi nhau vào làng, nhưng chỉ cần hỏi kỹ sẽ thấy phần lớn đều đến vì một vài góc quen trên mạng xã hội.
Theo anh, nếu địa phương chỉ tiếp tục quảng bá những điểm đó, tình trạng kẹt cứng là điều không tránh khỏi. Ngược lại, nếu có thêm các mạng lưới điểm đến bổ trợ, kết nối theo tuyến trải nghiệm sẽ giúp giảm tải cho trung tâm, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và phân bổ lợi ích du lịch công bằng hơn.
Đối với câu hỏi về việc duy trì chất lượng du lịch địa phương, tránh ăn xổi ở thì, TS Đỗ Tiến Minh nhận định, một trong những biểu hiện rõ nhất của “ăn xổi” là bán cảnh quan thuần túy, dựa vào check-in, chụp ảnh, ngắm cảnh nhanh. Mô hình này dễ thu hút khách, nhưng cũng dễ bão hòa.
Ông Minh cho rằng, để duy trì chất lượng du lịch, các địa phương cần đầu tư vào trải nghiệm có chiều sâu, gắn với văn hóa, tri thức bản địa và nhịp sống thực. Lễ hội, nếu được tổ chức, cần đặt cộng đồng làm trung tâm, không biến thành sản phẩm trình diễn đại trà. Homestay, nếu phát triển, cần đi kèm tiêu chuẩn môi trường, kiến trúc và dịch vụ, thay vì mở rộng ồ ạt.
Một số chuyên gia cho rằng, Mù Cang Chải hiện đang làm khá tốt. Trước đây, du lịch Mù Cang Chải gần như xoay quanh việc ngắm ruộng bậc thang, chụp ảnh ở một số điểm cố định vào mùa lúa chín. Du khách đến nhanh, đi nhanh. Hệ quả là áp lực dồn vào vài tuần cao điểm, trong khi phần lớn thời gian còn lại du lịch gần như trống vắng.
Những năm gần đây, một số homestay và nhóm làm du lịch cộng đồng bắt đầu mở các trải nghiệm gắn với đời sống canh tác của người Mông: theo người dân ra ruộng, học cách dẫn nước, nghe kể chuyện về lịch nông lịch, ăn bữa cơm gia đình sau ngày làm việc. Nhờ thế, thời gian lưu trú kéo dài hơn, chi tiêu tăng, nhưng áp lực lên cảnh quan lại giảm vì khách không còn dồn vào một vài điểm check-in.
Khánh Hòa đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026
Ngày 6/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, toàn tỉnh đón khoảng 503.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 154.400 lượt (gồm 48.000 lượt khách quốc tế và hơn 106.000 lượt khách nội địa). Tổng thu từ hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026 ước đạt hơn 648 tỷ đồng. Đáng chú ý, trưa 4/1/2026, Khánh Hòa đón chuyến tàu du lịch biển quốc tế đầu tiên trong năm mới. Tàu Costa Serena cập Cảng du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang), mang theo khoảng 2.800 du khách, chủ yếu đến từ các nước châu Âu, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc). LỮ HỒ