Giá của sự thật

Giá của sự thật
TP - Cũng là người Việt ta mà không ngộ ra chuyện nhập gia tùy tục là hỏng bét!

- Ai hỏng?

- Thì cái cô phó tổng giám đốc công ty xử lí rác ấy! Chuyện làm ăn là chuyện sống để dạ chết mang theo nhá! Nguyên lí tối thiểu ấy chưa thuộc thì bàn chuyện làm ăn nhớn thế nào được? Hèn chi…

- Cô ta gánh lấy hậu quả tắp lự rồi à?

- Chưa, nhưng sẽ nhãn tiền. Ai đời mẹo mực thương trường mà cô ta khơi khơi bày tỏ bức xúc. Chấp nhận đầu tư nghe lời thảm đỏ thì cắn răng mà chịu nhá! Toạc móng heo ra trước bàn dân thiên hạ thế thì xấu chàng hổ ai? Gở mồm, bảo nói ra sự thật thì không còn đường về. Nó ám, nó vận vào thân cấm có sai cho mà xem!

- Nhưng theo như mình biết thì cô ấy cực chẳng đã mới dám hé lộ sự thật thôi!

- Hơ, cậu nghe câu thương trường là chiến trường rồi nhỉ? Cực thế chứ cực nữa cũng cố mà chịu. Cấm khai ra! Với lại cái ngành mà cô ta theo đuổi là chôn sâu nén chặt. Rác rưởi mà để nó phơi lộ bốc mùi đâu có được. Đạo đức nghề nghiệp để đâu…

- Cậu tổng xỉ vả người ta nặng nề thế có đáng không?

- Này, cậu nghe này, nếu tới đây doanh nghiệp nào cũng hưởng ứng phong trào nói thẳng, nói thật thì có mà quét nhà ra rác. Theo mình nhá, như cô ta có chút Tây hóa đáng ra phải thấm chuyện Ngàn lẻ một đêm chứ! Lỡ có thấy Vua Mi-đát có đôi tai lừa thì học ngay nhân vật trong truyện đến ngay bãi chôn lấp rác ấy đào một cái hố mà bày tỏ sự thật. Sai lầm phương pháp luận của cô ấy là đây! Nghe đâu sau sự bộc bạch chân thành ấy trợ lí của cổ khuyên cổ nên săn vé giá rẻ đẻ cổ về bển rồi…

- !!!

MỚI - NÓNG