Chủ tịch hội đề dẫn: Thưa quý vị! Hội thảo này nhằm hội chẩn để chỉ ra cho bằng được đâu là nguyên nhân vì sao dân tình kêu ca về đạo đức và tay nghề của chúng ta. Tôi cũng đau xót và thực sự đắng lòng, day dứt trăn trở không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Thực trạng gãy chân trái bó bột chân phải, viêm họng cho phác đồ điều trị viêm đường tiết niệu. Đau ruột thừa mổ phanh ra cắt phéng buồng trứng.
Mới đây nhất, thiên hạ phanh phui chuyện mấy mươi năm trước, con người này lại trao nhầm cho người kia. Và mới tinh vụ chân nữ sinh chỉ nứt rạn lại để đến mức hoại tử phải cắt bỏ…Chao ôi, phải nghẹn ngào, xấu hổ đến chừng nào để điểm qua những điều tệ hại đó. Liệu chúng ta ngồi đây có ai đủ dũng khí để ngẩng mặt đọc lại lời thề Hippocrates, đủ tự tin dâng hương trước tiền nhân Hải Thượng Lãn Ông? Với lí do đó, hôm nay, chắc chắn hôm nay, không thể để đến ngày mai, chúng ta, những người còn chút lương tri phải tìm ra cho bằng được nguyên nhân dẫn đến việc y thuật, y đức xuống cấp!
Khán phòng lặng phắc!
Lặng phắc kéo dài đến khắc khoải!
Tình trạng này nguy cơ hội thảo thất bại mất. Chủ tịch hội sốt ruột: Sao lại im lặng đáng sợ thế này! Các vị phải mở lời đi chứ!
Thời gian nặng nề trôi…
Và rồi, cuối cùng một cánh tay rụt rè giơ lên đăng kí phát biểu. Quý nhân này nói: Thưa quý vị! Tôi chỉ hỏi thế này thôi, như bệnh viện tôi, một tuần có đến 7 đoàn thanh tra, một ngày có đến 20 công văn yêu cầu phúc đáp. Vậy thử hỏi quý vị ngồi đây, thời gian nào để chúng ta thực hiện y đức và y thuật?
Khán phòng vỗ tay như sấm dậy! Đúng nghĩa ánh sáng cuối đường hầm!