TP - Tôi chưa từng trải qua cuộc tình nào và cũng chưa biết đến cảm giác của người đang yêu. Nhưng có sự thật mà ai cũng biết đó là mất đi người mình yêu sẽ rất đau khổ...
TP - Một tháng trôi qua, tôi phải lên viện để điều trị tiếp. Đi trong sương gió của buổi sớm, tự dưng trong tôi có cảm giác se lạnh. Những làn khói trắng bốc lên từ bếp nhà ai đó đang bay là là trước mắt càng khiến tôi thêm lưu luyến không muốn rời xa nơi này.
TP - Tôi quen dần với cuộc sống của một bệnh nhân. Ngày nào cũng vậy, khoảng bốn giờ, nhận thuốc để dùng cho hôm sau. Tám giờ sáng là giờ tiêm, truyền thuốc.
TP- Anh Tiến ra viện, lập tức có bệnh nhân khác vào. Khỏe, người Thanh Hóa, thua tôi hai tuổi, giống bệnh của tôi và chú Nam. Tiếp đến có thêm Quân ở Vĩnh Phúc và Lệ Quyên, ở Thanh Hóa.
TP- Thứ Tư, ngày 10/10, ngày Giải phóng Thủ đô. Chiếc xe lăn đưa tôi xuống sân của bệnh viện, cùng đi với chúng tôi còn có một y tá. Cô sẽ hướng dẫn cho anh tôi làm những thủ tục khi đến viện mới: Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương.
TP - Đêm hôm đó, tôi sốt cao, khắp người nóng ran, tôi cảm nhận rõ những tiếng giật giật ở thái dương, chân tay nhức mỏi. Gần sáng trời bắt đầu mưa to, tôi vẫn mê man trong cơn sốt, nghe mẹ nói với anh cả: Sáng nay, anh đưa em nó đến bệnh viện cho bác sĩ khám xem thế nào, trông nó dạo này da xanh lắm...
TP - Một số phận đặc biệt, nhưng có thể ngẫu nhiên rơi vào bất kỳ ai trong chúng ta. 18 tuổi, Nguyễn Văn Toán bước vào trường Đại học Thủy lợi. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, ước mơ.