“Ukraine có quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc”, người phát ngôn Steffen Hebestreit nói với các nhà báo khi được yêu cầu bình luận về vụ tấn công nhằm vào các sân bay của Nga. “Ukraine không bắt buộc phải giới hạn các nỗ lực phòng thủ trong lãnh thổ của mình.”
Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai căn cứ máy bay ném bom chiến lược ở vùng Ryazan và Saratov (sâu trong lãnh thổ Nga) đã bị máy bay không người lái tấn công vào sáng 5/12. Ba quân nhân thiệt mạng và một số người khác bị thương, trong khi hai máy bay bị hư hại nhẹ.
Cuộc tấn công diễn ra cùng thời điểm có thông tin cho rằng Mỹ đã điều chỉnh các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS để Ukraine không thể sử dụng chúng cho các tên lửa tầm xa hơn, được cho là vì Nhà Trắng muốn tránh leo thang với Điện Kremlin.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên hôm 6/12 rằng Washington “không khuyến khích cũng như không tạo điều kiện cho người Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga”, thay vào đó cung cấp cho họ “thiết bị mà họ cần để tự vệ”.
Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có nguy cơ vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga và lôi kéo phương Tây trực tiếp vào cuộc xung đột.
Washington và các đồng minh khẳng định họ không tham gia vào các hành động thù địch, nhưng vẫn tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết đầu tư nhiều hơn nữa vào quân đội của mình, để Berlin có thể trở thành “người bảo đảm an ninh châu Âu như các đồng minh mong đợi, người xây dựng cầu nối trong Liên minh châu Âu”. Tuy nhiên, truyền thông Đức lưu ý rằng phải đến năm 2026, nước này mới đạt được mục tiêu do NATO đặt ra là chi 2% GDP cho lực lượng vũ trang.