51 năm đất nước thống nhất (30/4/1975-2026):

Diệu kỳ thay, khát vọng thái hòa: Một người Mỹ không trầm lặng

Có một người Mỹ thật đặc biệt bởi đã từng tham chiến ở Việt Nam và nay lại gắn bó dài lâu với xứ sở này giữa thời bình. Đó là ông Chuck Searcy, một cựu quân báo Mỹ, nghề nghiệp phảng phất đôi chút nhân vật chính cũng là điệp viên trong cuốn tiểu thuyết có tiếng “Người Mỹ trầm lặng” của nhà văn Graham Greene.

Cuộc chiến khốc liệt, bước vào và thoát ra

Ông Chuck Searcy dáng người dong dỏng cao, tác phong giản dị, nụ cười dễ mến, thoạt nhìn ông có vẻ giống một ký giả hoặc một nhà đàm phán hơn là một cựu binh Mỹ.

Ông Chuck Searcy sinh năm 1945 năm nay đã ngoài 80 tuổi. Khi mới ngoài 20 tuổi, ông đăng ký tham gia lục quân Mỹ giai đoạn 1966-1969. Ông được phiên chế vào Tiểu đoàn quân báo số 519 ở Sài Gòn trong một năm từ tháng 6/1967 đến 6/1968 với nhiệm vụ phân tích tình báo. Cuộc chiến khốc liệt đã để lại cho ông nhiều ấn tượng và có những điều khiến ông không thể nào quên lại đến chính từ những người bạn Việt Nam.

Ông Chuck Searcy trò chuyện với những nhân viên của Dự án Renew. Ảnh: VNE

Mới cách đây chưa lâu, khi tâm sự với chúng tôi, ông nhớ lại: “Trong rất nhiều ký ức về chiến tranh, bao gồm cả cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 ở Sài Gòn - một sự kiện vô cùng tàn khốc và đẫm máu - có một kỷ niệm đặc biệt khiến tôi không thể nào quên. Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với người bạn Nguyễn Kim Long, hai tuần trước khi tôi kết thúc một năm phục vụ tại Việt Nam vào tháng 6 năm 1968”.

“Khi ấy Long nói với tôi: Tôi rất vui vì anh sắp rời khỏi Việt Nam an toàn, bạn của tôi. Nhưng tôi mong anh giúp tôi một điều cuối cùng: Hãy mang theo tất cả lính Mỹ rời khỏi đây! Hãy ra khỏi đất nước tôi! Vì chừng nào người Mỹ còn ở lại, Việt Nam sẽ không có hòa bình. Khi các anh rời đi, chúng tôi sẽ có hòa bình.

Người Việt Nam, dù ở miền Bắc hay miền Nam, đều biết cách nói chuyện với nhau. Chúng tôi có thể tự tìm ra hòa bình. Nhưng chỉ khi tất cả người Mỹ rời đi. Vậy nên, xin anh hãy đi, bạn của tôi. Đi trong yên bình, và an toàn. Và mang theo tất cả người Mỹ. Khi đó, Việt Nam mới có thể có hòa bình”. Tôi chưa bao giờ quên những lời nói ấy” - người cựu binh Mỹ nhớ lại.

Trở lại Mỹ, ông học ở Đại học Georgia, tham gia Tổ chức Cựu chiến binh Việt Nam phản đối chiến tranh (VVAW). Ông là biên tập viên và làm xuất bản tuần báo trong 12 năm ở Washington, ông còn tham gia điều hành hội luật sư… Tuy hoạt động đa dạng, sôi nổi và hiệu quả nhưng ông vẫn canh cánh trong lòng về một điều mà ông chưa làm được…

Phải trở lại Việt Nam!

“Tôi quay trở lại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1992, là một trong số ít khách du lịch đến đất nước này trước khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Khi đó, Việt Nam vẫn đang vật lộn để phục hồi sau những tổn thất nặng nề của chiến tranh. Tôi rất cảm phục sự kiên trì, chăm chỉ và quyết tâm của người Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước, bất chấp muôn vàn khó khăn, để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu”, Searcy kể.

Là một cựu binh từng tham chiến, ông tự hỏi liệu mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé nào đó để giúp Việt Nam phục hồi hay không ? Cơ hội đến vào năm 1995, khi ông được mời quay lại Việt Nam để thiết lập một dự án do các cựu chiến binh thực hiện, cung cấp dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả cho trẻ em và người lớn khuyết tật tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội.

Từ trải nghiệm đó, ông nhận thức rõ hơn về vấn đề bom mìn còn sót lại sau chiến tranh - thứ đã cướp đi sinh mạng và làm bị thương hơn 100.000 người kể từ khi chiến tranh kết thúc. “Điều này đã đưa tôi đến với công việc xử lý hậu quả chiến tranh: rà phá bom mìn, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Giống như nhiều cựu chiến binh và công dân Mỹ khác, tôi tin rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm đạo đức trong việc giúp Việt Nam giải quyết những hậu quả chiến tranh này”, ông Chuck Searcy hồi tưởng.

Cựu binh Mỹ Chuck Searcy phát biểu nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Ảnh: Renew

Ông đã làm đại diện cho Quỹ Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam (VVMF) và là đồng sáng lập dự án Renew (nghĩa tiếng Anh là phục hồi lại, làm mới lại) tại Quảng Trị năm 2001 (cùng với ông Hoàng Nam lúc ấy là Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, hiện là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị).

Trong những năm qua, dự án này đã phá hủy thành công hơn 830.000 quả bom mìn các loại, đó quả thật là một kỳ tích. Trong sự đóng góp chung có vai trò to lớn của ông Searcy như ông Hoàng Nam từng đánh giá cao và trân quý ghi nhận.

Theo thống kê của tỉnh Quảng Trị (cũ), tính đến ngày 31/12/2024 các tổ chức rà phá bom mìn đã có kết quả đất “sạch” là hơn 24.000 ha, tương đương khoảng 39% diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn. Hiện chỉ tính riêng một nửa phía Nam tỉnh Quảng Trị còn hơn 37.000 ha bị ô nhiễm bom chùm cần rà phá làm sạch để phát triển kinh tế-xã hội.

Người viết bài này còn nhớ tháng 7/2022 tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xây dựng văn hóa hòa bình mà ông Searcy là một trong những diễn giả. Ông trình bày tham luận của mình một cách say sưa, nhiệt thành. Bài viết có đoạn nhấn mạnh, đại ý: Muốn hiểu sâu về Việt Nam cần phải tìm tòi văn hóa Việt Nam, hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, nhân ái, để từ đó mà xây dựng tốt văn hóa hòa bình và hữu nghị…

Sống hết mình vì tình hữu nghị

Các nữ thành viên rà phá bom mìn thuộc tổ chức Renew đang tác nghiệp tại Quảng Trị. Ảnh Phạm Xuân Dũng

Gắn bó với Việt Nam liên tục trong 30 năm qua với sứ mệnh lương tâm và đạo lý bất vụ lợi, Searcy là biểu tượng không biết mệt mỏi góp phần kiến tạo hòa bình, hữu nghị và tái thiết ở Việt Nam.

Ông vẫn đang tiếp tục làm hết mình vì lý tưởng mà mình theo đuổi trên mảnh đất mà ông xem như quê hương thứ hai của mình. Nếu ông có là “người Mỹ trầm tư” thì đó là nỗi trầm tư vì khát vọng muốn làm nhiều việc hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam.

“Ngày nay, nhân dân và chính phủ hai nước hợp tác ở hầu hết mọi lĩnh vực: xoa dịu hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hợp tác giáo dục, y tế, an ninh, nghiên cứu, môi trường, gìn giữ hòa bình... Hầu như ở mọi phương diện, chúng ta đều đang cùng nhau xây dựng những cây cầu kết nối. Thật tuyệt vời khi thấy tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt, được xây dựng trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai”. Cựu binh Mỹ Chuck Searcy

Năm 2003 ông được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị. Nhìn nhận về quan hệ hữu nghị hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam, ông Searcy chia sẻ: “Sau nhiều năm bất đồng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sau chiến tranh, vào tháng 7 năm 1995, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường.

Kể từ đó, mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở mức “bình thường” mà đã trở thành một tình hữu nghị đặc biệt - giữa hai quốc gia, giữa các cựu chiến binh của cả hai bên, giữa những công dân bình thường của Việt Nam và Hoa Kỳ, những người vốn chưa bao giờ mong muốn chiến tranh xảy ra.

Và vì thế ông vẫn tiếp tục ở lại, làm hết sức mình để hàn gắn vết thương chiến tranh và ngày càng gắn bó với Việt Nam. Đó là một kết cục bất ngờ và rất tốt đẹp, nói như người Việt là kết thúc có hậu từ những cựu binh Mỹ từng một thời đối đầu bên kia chiến tuyến.