Người phụ nữ mang hai “danh phận”
Hà Nội những ngày chớm đông, trong căn phòng nhỏ ấm cúng của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Diệu Thuần ngồi đó, an nhiên và rạng rỡ. Xuất sắc là 1 trong 10 gương mặt nhận giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025, ít ai ngờ, người phụ nữ ấy đang mang trong mình những vết sẹo của hai cuộc chiến sinh tử.
Năm 2005, cô gái 18 tuổi ngã quỵ trước ngưỡng cửa cuộc đời với căn bệnh ung thư máu, bảy năm thanh xuân sau đó là chuỗi ngày làm bạn với hóa chất, kim tiêm. Phép màu từ ca ghép tế bào gốc năm 2012 đã đưa Thuần trở về từ cõi chết. Nhưng số phận dường như muốn thử thách sự kiên cường của "đóa hướng dương" ấy thêm một lần nữa. Năm 2023, chị phát hiện mắc ung thư vú.
Đối diện với biến cố chồng biến cố, thay vì oán trách số phận, Diệu Thuần chọn cách đón nhận nó như một quy luật của tự nhiên. Chị tâm sự bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực: “Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời giống như một bầu trời xanh vậy. Có ngày nắng, cũng có ngày mưa, nhưng chẳng cơn mưa nào rơi mãi, cũng chẳng đợt nắng nào kéo dài vô tận. Điều quan trọng là bản thân phải vững vàng, để dù thế nào mình vẫn giữ được sắc xanh của bầu trời ấy".
Chính tâm lý đó đã khiến chị Thuần không chỉ dừng lại ở vai trò một bệnh nhân kiên cường. Chị muốn trở thành người đi tìm lại màu nắng cho những đứa trẻ đang chịu cảnh ngộ như mình năm xưa. Năm 2016, khi sức khỏe tạm ổn định, Thuần quay trở lại bệnh viện, nhưng lần này, không phải tiếp tục điều trị bệnh tật, mà với “danh phận” mới - người “gieo hạt mầm” yêu thương: “Mình thấu hiểu sâu sắc nỗi thiệt thòi của các em khi đang tuổi đến trường mà lại dở dang, hoặc phải gồng mình vừa học vừa điều trị rất vất vả. Mình muốn trở thành điểm tựa tinh thần, để bệnh viện luôn được các em nhớ tới như một ‘trạm lưu trữ tuổi thơ’ trọn vẹn.”, chị chia sẻ.
Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Phòng Công tác xã hội (CTXH) - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, chị quyết định sáng lập Mạng lưới có tên: Vì trẻ em Ung thư. Sự kết hợp giữa trái tim nhân ái của một cựu bệnh nhân và đội ngũ y tế đã tạo nên nền móng vững chắc. Chị thừa nhận, đã có ý tưởng, có sự thấu cảm, nhưng chính các cán bộ phòng CTXH đã giúp định hình, tư vấn để những dự án thô sơ ban đầu trở nên bài bản, an toàn và thực sự mang lại lợi ích sâu sắc cho bệnh nhân.
Hệ sinh thái của những ước mơ
Khởi nguồn của Mạng lưới chỉ đơn thuần là một lớp học nhỏ vào năm 2016 mang tên “Lớp học Gieo hạt”. Không bục giảng cao, không giáo án cứng nhắc, đây là nơi các em được viết, vẽ, ca hát, không gian ấy đã lặng lẽ chuyển mình, trở thành “trái tim” khởi phát mọi nhịp đập bao trùm yêu thương. Phụ huynh bé N.V.K (11 tuổi) xúc động kể: “Tuần nào con cũng ngóng đến sáng Chủ nhật để sang với các bạn. Mỗi khi được tới lớp thì con vui vẻ hơn hẳn”.
Điều kỳ diệu là, hệ sinh thái với loạt dự án nhân văn đã ra đời, phát triển dựa trên chính những tâm sự vụn vặt của con trẻ trong lớp. Chị nhớ lại những bài tập làm văn, trong những trang giấy trắng, các em kể về nỗi sợ khi tóc rụng, về sự mặc cảm ngoại hình, và ước mơ bình dị là có một mái tóc như bao người. Những dòng chữ ấy đã thôi thúc chị: Phải làm điều gì đó!
Và thế là “Trạm tóc ước mơ” ra đời vào tháng 10/2022. Tuy vậy, từ ý tưởng đến hiện thực là cả một hành trình gian nan.“Ban đầu, khó khăn nhất chính là nguồn tóc. Nuôi một bộ tóc dài đã vất vả, cắt đi để hiến tặng lại càng khó hơn. Những ngày đầu, lượng tóc thu về rất ít”, chị nhớ lại. Chưa dừng lại ở đó, tóc là một loại tài sản đặc biệt, một bộ tóc giả cần kết hợp từ nhiều nguồn hiến, lại khó đánh dấu và kiểm soát. Bài toán lúc này là tìm đâu ra một xưởng gia công uy tín, có tâm, không đánh tráo tóc thật? Nhưng rồi, từng nút thắt được gỡ bỏ sau bao nỗ lực, kiên trì. Đến nay, Trạm tóc đã tiếp nhận hơn 25.000 lượt hiến tặng - con số biết nói về sức lan tỏa lòng nhân ái.
Hệ sinh thái của Mạng lưới tiếp tục mở rộng với dự án “Đôi bàn tay mẹ”. Quan sát những người mẹ ngồi chờ con truyền hóa chất cùng nhiều suy nghĩ trăn trở, chị nảy ra ý tưởng, lấp đầy khoảng thời gian trống bằng việc dạy may, thêu cho họ. Những mũi kim, đường chỉ không chỉ là liệu pháp tinh thần giúp tạm quên đi gánh nặng, mà còn tạo ra phần thu nhập nhỏ trang trải thêm viện phí. Đặc biệt, lợi nhuận từ sản phẩm được quay vòng vào quỹ học bổng “Em ước mong sao”, chắp cánh ước mơ học tập cho các chiến binh nhí.
Linh Chi, người đồng hành bền bỉ cùng Mạng lưới, chia sẻ: “Chị Thuần luôn lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Mỗi dự án đều xuất phát từ một nhu cầu cụ thể của các em và gia đình.” Gia Linh, tình nguyện viên của lớp học Gieo hạt, không giấu được sự ngưỡng mộ:“Chị Thuần nhỏ bé mà phi thường. Chị luôn truyền cảm hứng cho chúng em. Có những hôm các bé hỏi: ‘Chị ơi đến giờ tới lớp chưa ạ?’, ánh mắt háo hức ấy khiến chúng em hiểu rằng điều mình làm thật sự có ý nghĩa.”
Hành trình tương lai - Gieo mầm bền vững
Không dừng ở đó, trong đợt mưa lũ vừa qua, Mạng lưới đã tiếp tục đồng hành cùng nhiều gia đình bị ảnh hưởng, đưa vào lớp học cuối tuần những câu chuyện về sẻ chia, đùm bọc trong thiên tai, dạy trẻ biết quan tâm và thấu cảm. Tết cận kề, bên cạnh việc trao nốt những suất học bổng, Diệu Thuần đang chuẩn bị cho bước ngoặt mới: học thêm về lĩnh vực kinh doanh và đổi mới sáng tạo trong công tác xã hội. Gần một thập kỷ bền bỉ, hơn ai hết, chị mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc, để những giá trị nhân văn trở thành điểm tựa dài lâu cho các em nhỏ trên hành trình tương lai.
Trong đôi mắt ấy, luôn bừng lên một ánh lửa sáng - là ánh lửa của tri thức, là khát vọng đổi mới không ngừng. Cuộc đời có thể lấy đi của chị sức khỏe và những năm tháng tuổi trẻ bình yên. Nhưng bù lại, nó tôi luyện cho chị một bản lĩnh thép và một trái tim “hướng dương” luôn rực rỡ. Chị đã đi qua bóng tối, không chỉ tìm lại ánh nắng cho mình, mà trở thành mặt trời sưởi ấm cho những mầm non đang lớn lên từng ngày.