Cuối thập niên 80, bác sĩ chẩn đoán Martin Pistorius, ở Nam Phi, mắc một dạng suy nhược của bệnh viêm màng não. Ở tuổi 12, anh rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó, Martin tỉnh lại nhưng không thể di chuyển, nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt. Bác sĩ cho biết anh không hôn mê nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo, theo Mirror.
Bố và mẹ anh, Rodney và Joan Pistorius, phải giúp con mọi việc - từ tắm rửa, bón cơm đến lật cơ thể Martin. Nhiều người khuyên họ nên để con trai chết sớm.
Cuộc sống gia đình khốn khó nên bà Joan từng nói với con trong cơn tuyệt vọng triền miên: “Mẹ hy vọng con chết”.
Hai năm sau, Martin bắt đầu tỉnh táo, nghĩa là anh có thể nhận thức những việc xảy ra xung quanh. Nhưng anh vẫn không thể cử động hay giao tiếp. Với Martin, đây mới thực sự là cực hình.
“Tôi nhận thức mọi thứ giống như người bình thường. Tuy nhiên, mọi người đã quen rằng tôi không còn tồn tại nên họ không thể nhận ra tôi đã tỉnh. Thực tế khắc nghiệt khiến tôi nhận ra rằng tôi sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong sự cô độc hoàn toàn”, anh nói.
Suy nghĩ là hành vi duy nhất Martin có thể thực hiện. Thời gian trôi qua, suy nghĩ của anh trở nên ngày càng tăm tối. Chàng trai chìm dần vào tuyệt vọng. Vì thế, anh ngừng suy nghĩ, chấp nhận số phận, để bản thân biến mất dần khỏi cuộc đời.
Đến năm 24 tuổi, não Martin bắt đầu hoạt động như người bình thường. Sau đó anh có thể cử động.
Sau 12 năm mắc kẹt trong cơ thể, Martin trở lại với cuộc sống bình thường.
Hiện tại, ở độ tuổi 39, Martin Pistorius là một nhà thiết kế, phát triển web và là một nhà văn.
Năm 2011, anh xuất bản cuốn tự truyện mang tên “Ghost Boy: My Escape From a Life Locked Inside My Own Body” để kể về cuộc đời của anh.