Truyện ngắn dưới đây của Trần Ngọc Mỹ là một tác phẩm như vậy. Bằng một kỹ thuật tự sự đan xen đồng hiện, ngòi bút Trần Ngọc Mỹ trần hiện một loạt những cảnh đời cô đơn bên nhau, theo đuổi lợi ích phù sinh mà quên đi những giá trị gốc của con người.
Nhà văn Trần Ngọc Mỹ sống và làm việc ở TP Hải Phòng.
L.A.H
![]() |
| Nhà văn Trần Ngọc Mỹ |
Nắng đầu ngày len lỏi qua khe hở, đưa thứ ánh sáng hệt mũi kim châm lâm râm đâm thẳng vào mặt, đến là khó chịu. Tôi uể oải, cố bám víu chiếc giường. Mắt lim dim, he hé nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết mấy giờ rồi, chả muốn nhấc người dậy tí nào. Dụi dụi hai con mắt, tôi chợt phát hiện ra trần nhà mình hiện nhiều vết nứt toác. Những vết ngang dọc như con rắn ngoằn ngoèo, đánh vào nỗi sợ của chủ căn nhà. Sợ chứ, lại sắp mất thêm một khoản tiền sửa chữa cho căn nhà hai tầng nhuốm màu thời gian, đã xuống cấp. Đủ loại tiền phải chi. Kiếm tiền thì ri rỉ, chi tiêu thì ti tỉ. Ước gì nhà tôi giàu bằng nửa nhà bác Pha. Không hiểu từ lúc nào, tôi cứ so bì cái này cái kia với nhà bác nữa. Chắc từ đợt thoáng hóng được thông tin nhà bác có ba cái nhà bự, cao lừng lững trên các trục đường chính của phố, cộng thêm mấy mảnh đất trong các khu đô thị siêu hót, bao đại gia đang săn đón. Tôi chạnh lòng với ý nghĩ, các con của bác sướng từ trong bọc trứng, chả phải lo lắng đến tương lai. Nền tảng kinh tế vững chắc, khởi nghiệp gì chả thành công. Có lẽ con người ta sinh ra đã có số phận an bài. Nhìn lại nhà mình, tôi thở dài thườn thượt. Quay sang bên cạnh, ông chồng nằm chềnh ềnh một đống, mũi phập phồng, phì phò, chứng tỏ vẫn ngủ rất say. Giờ vợ có bật dậy, mở toang cái rèm ra thì ông ấy cũng chả nhúc nhích. Người gì dễ ngủ, tài ngủ và ngủ cực nhiều. Bảo sao nhà cứ nghèo.
Tự xua xoa ý nghĩ tiêu cực, tay vò mớ tóc bê bết cỡ 5 ngày chưa được gội vì một tuần quá bận bịu. Tự dưng tôi thấy thèm bàn tay chăm sóc của chị gái ở salon Tóc Vegan, mỗi lần được bàn tay mềm mại của chị gái lùa vào mái tóc, ấn ấn bóp bóp nhẹ nhàng khiến đầu óc khoan khoái, dễ chịu hẳn ra. Ở cái dãy phố cỏn con, có đến gần chục tiệm gội đầu, nhưng từ buổi tình cờ biết đến Vegan, tôi không hề muốn sang tiệm khác nữa. Thế là mặc cái bụng rỗng, mặc ông chồng say ngủ. Đánh răng rửa mặt xong, tôi phi ngay ra Vegan.
“Ngồi chờ chị tí nha, nốt cái đầu này, sắp xong rồi”.
“Vâng chị!”.
Tôi khẽ trả lời, không hề khó chịu khi phải chờ đợi, thậm chí vui vẻ gợi chuyện:
“Em tưởng mình phải là người mở hàng đầu tiên cơ. Sớm ra chị đã có khách rồi. Nay tiệm có mình chị làm à? Các em đâu hết rồi chị?”.
“Cuối tuần chị cho chúng nghỉ, chị tranh thủ làm nốt cho khách, chiều cũng đóng cửa đi lễ em à”.
Chị chủ salon Tóc Vegan ăn chay trường, không biết có phải vì thế nên khi bước vào quán chị, không gian thật dễ chịu, không mùi trần tục, dù căn phòng nho nhỏ, bình dị, không hoành tráng như các salon thời thượng. Khách nằm gội đầu, thường bị hút mắt vào bức ảnh lớn treo trên tường, chị giới thiệu đấy là “sư phụ” của mình và giảng giải vài lời kinh dán kèm trên đó. Tôi thích đến đây, một phần để gội đầu, một phần được nghe chị nói chuyện. Cảm giác như người hướng đến thiện tâm, bao giờ cũng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Thật kì lạ, chỉ cần chút chút năng lượng tích cực đó, tôi cảm giác mình có thể lấy lại trạng thái cân bằng dù đang chán nản hay mệt mỏi. Có lần, khi nói chuyện với đứa bạn về chị, nó bảo cẩn thận, khéo lại bị lôi kéo, dụ dỗ theo trường phái u mê thì chết. Ừ, sống ở cái thời lừa đảo khắp nơi, lôi kéo dụ dỗ đủ kiểu để lừa lọc, để có lời thì con người ta dễ trong tâm thế phòng ngừa mọi tấm chân tình, nhiệt tình. Nhưng lôi kéo sống thiện thì tốt quá ấy chứ, và cái lợi ích sau lôi kéo thành công, chắc là khiến cộng đồng người, môi trường sống của con người tươi tốt, trong lành hơn một chút. Chị chủ quán đang thao thao bất tuyệt, rót vào tai tôi rằng, đấy, tại con người ăn thịt nhiều quá, sát sinh nhiều quá nên mới gây nhiều đại họa, chiến tranh, cháy rừng, động đất đang nhấn chìm dần thế giới này. Chính vì thế, phải tập sống thiện lành, buông bỏ, ăn chay. Ngẫm kĩ, ngoài nội dung nhấn mạnh tin vào luật nhân quả và lời khuyên ăn chay sẽ có cuộc sống lành mạnh hơn, cải thiện tâm tính, thì chị chủ có bảo mình theo này nọ gì đâu. Chị tin chắc chắn vào con đường mình theo nhưng chị cũng nói thẳng, tùy duyên, không phải ai cũng làm được điều đó. Chị bắt đầu ăn chay khi bản thân nếm món ăn chay, cảm giác cực ngon miệng, hợp khẩu vị và có duyên gặp được người thầy dẫn dắt, dạy các bài kinh cầu nguyện mỗi ngày. Chị coi đó là sự giác ngộ. Bây giờ ngửi thấy thức ăn mặn thôi là chị đã nôn. Tôi để ý rất kĩ, trong các câu chuyện của chị không bao giờ đay nghiến người này, bới móc nhà kia. Trong tôi cũng dần nhen nhóm một niềm tin về luật nhân quả, về những điều kì diệu còn lấp lánh trong đời sống thường ngày.
Chị nói liên hồi khi gặp tôi, như kiểu chị đang thiếu người nói chuyện. Thực ra thì chả phải, tại mỗi lần mở cánh cửa salon, ngồi thọt lỏm vào ghế cái, chính tôi đã gợi chuyện, để chị nói về cởi mở, rõ ràng hơn về cái sự giác ngộ mà không phải ai cũng có duyên đó. Tôi xem, mình nhập tâm được đến đâu. Và dẫu thế nào, tôi vẫn giữ chằm chặp hình ảnh tốt đẹp của chị, mặc cô bạn kết luận tôi đã bị bỏ bùa yêu. Không, đầu tôi tỉnh lắm. Tôi tự nhận ra mình không ngồi im đọc kinh được 15 phút, chẳng ăn chay nổi ba ngày. Đúng là tùy duyên.
Chị chỉ tôi lên giường nằm đợi cho đỡ mệt, chờ chị chút chị đưa hai chú chó đi vệ sinh. Tôi há hốc mồm khi chị dắt chiếc xe ga ra cửa, chị mới phát lệnh “Nào, nhanh nhanh, Xám, Xoăn lên xe với mẹ đi vệ sinh!”, hai con chó nãy giờ nằm trong góc phòng cun cút chạy ra cửa, nhảy lên xe, ngoan như những đứa trẻ. Nhà tôi từng nuôi chó, nhưng mỗi lần lôi nó đi vệ sinh tôi phải quát rát họng. Sự ngạc nhiên của tôi chưa hết, thì bà chủ đã phi xe về, đon đả, dịu dàng bảo hai chú cún về vị trí, rồi lấy bim bim, đồ ăn trong chiếc túi lớn, đút cho chúng ăn. Chị cười cười: “Đấy, toàn đồ ăn vặt của chúng, em ạ. Đồ ăn vặt mua sáng hết hơn hai trăm nghìn cơ đấy. Mà hai bé ngoan lắm, về với mẹ, mẹ ăn chay hai đứa cũng ăn chay. Ăn chay nên chúng thuần lắm, cơ mà khôn”.
“Thật á chị? Chó mà cũng ăn chay”- tôi cười thích thú.
“Thật, cho nó ăn, chị đút một lúc cứ hai củ khoai. Ăn khoai siêu lắm. Em không thấy vào nhà chị không có mùi hôi của chó à. Do ăn chay nên Xám, Xoăn không có mùi. Xám là chị nhặt ở đường, lúc nó đang bị thương, đi tập tễnh, chắc xe đâm vào, cho đi bác sĩ và chăm mãi mới lành đấy. Còn Xoăn là do khách hàng tặng chị”. Vừa nói, chị vừa xoa đầu từng con trìu mến. Không phải vì lời nói, mà nhìn hành động dịu dàng của chị, phải công nhận chị chăm bẵm, nuông chiều chúng hệt hai đứa con. Tôi giờ mới phát hiện ra con Xám cụt một chân.
Bỗng cánh cửa tiệm mở, một người đàn ông đi vào, chị hỏi han vài câu, người đàn ông đáp nhanh, rồi đi. Vừa xối nước lên tóc tôi mát rượi, tay khỏe khoắn, thoăn thoắt luồn các ngón vào mớ tóc của tôi, chị vừa nói chuyện tiếp. Theo tôi hiểu thì người đàn ông đó ở cùng chị, và chị không con cái. Tôi không đào xới sâu thêm về đời sống cá nhân, chỉ nằm lẳng lặng nghe. Có lẽ, vì sự nhiệt tình lắng nghe của tôi, nên chị mới nói nhiều như thế. Chứ khách trước nằm đây, chị có nói về mình thế đâu. “Tiệm này chị thuê, chị từng này tuổi mà không nhà không cửa, vẫn vui vẻ em à. Mọi vật chất chỉ nằm ngoài thân, em thấy vụ động đất khủng khiếp ở Myanmar vừa rồi không? Thành phố lớn, người giàu có hay người nghèo, trong phút chốc đều tay trắng như nhau. Tan biến hết. Mạng sống quý giá nhất còn chả giữ được, giữ thứ khác làm gì. Cuộc đời vô thường thế đấy em ạ!...”.
Tôi miên man chìm vào giấc trong bàn tay và lời nói của chị, như chìm vào lời ru dài mượt mà, dễ chịu. Chị nói không có điều gì sai cả. Vụ động đất bất ngờ, khiến cho tôi ở cách xa nơi ấy đến mấy nghìn km vẫn thấy thót tim, đau đớn về những mất mát. Con người thật nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên. Hẳn tôi và đám đông ngoài kia, phút chốc đều sợ, đều lắng mình, đều hiểu sự bất trắc đang rình rập chúng tôi mỗi ngày… Nhưng sau một tuần, một tháng, một năm, cơn chấn động qua đi, sự kiện qua đi. Nỗi đau mờ mờ, lành lành dần. Chúng tôi lại trở lại với bản tính ham hố của mình, vật lộn với những toan tính, khát thèm vật chất. Mới sáng sớm nay thôi, tôi bức bối về cái trần nhà nứt toác, ngôi nhà cũ xuống cấp, tôi chạnh lòng, hờn mát về cái sự nghèo đeo bám. Ô, tôi chợt nhận ra, thực ra so với chị chủ salon này, tôi vẫn có cái nhà. Chồng tôi dẫu sao vẫn là người đàn ông tử tế với vợ. Tôi còn có cô con gái ngoan, đang học đại học xa nhà, cuối tuần nào nó cũng gọi cho mẹ hỏi han… Tôi có nhiều thứ lắm. Vậy sao tôi cứ phát tiết với cuộc đời, cứ tự day dứt rằng, vì sao nhà tôi không giàu nổi bằng một nửa nhà bác Pha, sao con bác lại có bước khởi đầu sung sướng thế.
Điện thoại reng reng. Chồng tôi gọi. May mà đến bước cuối của quy trình gội đầu. Tôi chào người chị thương mến và phóng xe ngay về nhà. Tưởng gì, hóa ra chồng tôi gọi cùng đến nhà bác Pha.
![]() |
| Minh họa: Trung Liêm |
Chả là bác Pha nhờ vợ chồng tôi chạy qua nhà đưa tiền cho bà giúp việc, hai bác đang ở nước ngoài trông nom cháu, nửa năm chưa về. Ông bố vợ của bác ngày càng yếu, con cái chẳng ai ở bên cạnh trông nom. Chồng tôi là cháu họ xa xa, nhưng bác rất tin tưởng. Anh em trong nhà bác, ai cũng có lí do vướng mắc, bận bịu. Ông ở cùng hai bác từ lâu, nên đương nhiên trách nhiệm chăm nom chính cho ông, phải là hai bác. Trước dù cô đơn, ông tự lo cho mình được. Nay ông già gần chín mươi tuổi, cơ thể ốm yếu, trí óc đã lẫn phải nương tựa vào người giúp việc. Dù hai bác có lo lắng cho bố, nhưng dễ gì nay ra nước ngoài, mai về được.
Lúc lên phòng thăm ông, tôi chững lại trước cửa phòng bởi thứ mùi hôi rình, ẩm mốc xộc vào mũi khiến cổ họng lờm lợm, buồn nôn. Nhìn căn phòng như kiểu lâu không được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo, khăn khố vắt ngang dọc. Ông nhà bác Pha thì nằm nem nép ở chiếc giường phía góc tối, ánh điện lờ nhờ, yếu ớt càng khiến không khí trong phòng ngột ngạt, u uẩn. Tôi ren rén lại gần, nắm lấy bàn tay thô ráp của ông hỏi han, giật mình vì móng tay ông quặp lại, đầy đất két, như kiểu lâu ngày không được tắm rửa. Ông nhìn tôi vô hồn, hơi thở như gắng gượng. Dẫu chồng tôi nhéo tay, nói ông giờ biết gì mà em lên thăm, tôi kệ vì tôi nghĩ, nằm trong căn phòng ấy, chắc hiếm hoi lắm mới có người đến thăm ông. Thoáng thấy bà giúp việc vào phòng bê chậu nước ông vừa lau rửa, tôi góp ý ngay: “Bác xem thế nào, chứ tay chân ông để bẩn quá, bác chịu khó vệ sinh cá nhân cho ông hơn nhé”. Bà giúp việc chả thèm nhìn tôi lấy một cái, vẫn tất cả công việc, bĩu môi trả lời hậm hực: “Tôi làm suốt đấy, nhưng người nằm li bì, chả biết gì, khó chăm bẵm lắm, tôi vừa dọn xong ông lại ùn đầy ra phòng. Giờ thuê tôi làm được là may đấy, chứ mấy ai nhận công việc nặng nhọc, vất vả này”. Nói rồi, bà ngúng nguẩy bê thau nước ra khỏi phòng.
Không chấp nhận nổi thái độ của bà giúp việc. Tôi thở ngắn dài suốt quãng đường về. Sao con bác Pha không lập nghiệp ở thành phố này, mà phải sang mãi tít tận trời Âu lập nghiệp nhỉ. Ừ thì bảo bên ấy môi trường tốt hơn, an sinh tốt hơn. Nhưng sang phải thuận lợi, chứ bươn bải như các anh chị, nghe nói làm vất đến mức không có thời gian đứng dậy đi tè, thì thôi về Việt Nam cho nó lành. Tôi từng nghĩ, cứ có tiền là giải quyết được mọi việc, ấy thế mà nhà bác Pha thiếu tiền đâu, sao cũng xoay xở, trăn trở, bí bách như bao nhà. Bác thuê người giúp việc chăm sóc ông chỉ là giải pháp giải quyết tình thế. Chứ một người dưng nước lã, sao có thể chăm sóc ông bằng tình thân máu mủ. Nói thế cũng chưa thật đúng, vì em rể bác Pha chả là con ruột của ông, sao lại thờ ơ, lạnh lùng với bố đẻ vậy. Nghe nói cả tháng, bác ấy không ghé qua thăm bố. Cuộc đời quả thật phức tạp, chả có nguyên mẫu nào cố định. Không thể lấy tâm mình đo tâm người khác. Quả là, người nghèo có khó khăn của người nghèo thì người giàu có nỗi lo của người giàu. Chồng tôi nhăn nhó, nhắc tôi, nghĩ ít việc nhà khác thôi, nên tập trung nghĩ xem trưa nay nhà mình ăn gì đây. Tôi “vầng” một cách miễn cưỡng, ấm ức. Hai vợ chồng luôn trái chiều đến lạ. Giá mà lúc tôi thở than, niềm nỗi thế kia, chồng tôi chỉ cần đế một câu “Anh cũng thấy vậy”, hay “Công nhận đấy em nhỉ”, thì khoảng cách giữa chồng và tôi sẽ được rút ngắn lại, tình cảm vợ chồng nhờ thế đi lên không. Người đâu ứng xử chán kinh. Phố vẫn đông nghìn nghịt, chỉ tôi đang rơi tõm vào khoảng cô đơn sau lưng chồng, trăn trở về số kiếp của mỗi người. Lạy Chúa, lạy Phật, lạy đấng linh thiêng hiện hữu trên kia tha tội. Tự dưng đầu óc tôi đem so ông nhà bác Pha với con Xám của chị chủ salon Tóc Vegan. Rõ ràng tôi thấy con Xám thật hạnh phúc khi giai đoạn cuối của cuộc đời được ở cùng chị. Hàng ngày nó được chăm sóc, chiều chuộng hết mức. Tình yêu của chị chủ salon thực sự chân thành, cử chỉ âu yếm, lo lắng xuất phát từ trái tim chị. Sáng chị cũng nói, Xám già lắm rồi, duyên lành đưa nó đến với chị, để được chị chăm sóc, gần như giờ nó chỉ nằm hưởng thụ thôi. Mừng cho Xám, ai chả ao ước cuối đời được như nó. Còn ông nhà bác Pha, con cái giàu có thật, cũng nằm trong biệt thự lộng lẫy chả thiếu gì, nhưng thiếu thốn tình yêu thương nên thành ra thiếu tất. Tôi ngẫm ra, ông đâu sướng bằng con Xám. Có thể do hoàn cảnh của các con ông, nên mọi thứ không thể nào khác được. Có thể là do tôi nghĩ nhiều quá, chứ người giúp việc vẫn bên ông mỗi ngày đấy thôi... Thôi thôi, tôi về nấu cơm trưa.
Vài ngày sau thì vợ chồng tôi lại thình lình nhận được cuộc điện từ bác Pha. Tôi thay áo quần nghiêm ngắn nhất có thể, nhanh chóng có mặt tại nhà bác. Xe cấp cứu đậu trước cổng đúng lúc tôi cùng bà giúp việc dọn mọi thứ xong. Chồng tôi, cùng em trai vợ bác Pha và một số người thân thích khác nhà bác mà tôi chả biết ai với ai, hỗ trợ nhân viên y tế đưa ông vào giường. Người ta chỉ cần rút dây oxy cái là ông đi. Nhưng gia đình nguyện vọng để ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà, nên các y bác sĩ dùng chiếc dây loằng ngoằng ấy để cố kết nối ông với cuộc đời. Mọi người bàn tán, tính toán giờ để ông đi. Tôi vốn nhút nhát, không muốn nhìn vào thân thể người sắp rời xa cõi tạm nên đã cố tình tránh, trớ trêu thay, ông chồng lại ới tôi mang thêm chiếc chăn mỏng vào. Trước khi rời khỏi căn phòng, tôi trót thấy cánh tay ông đặt thõng bên mép giường. Cánh tay đầy vết xước lạ lùng. Mười ngón tay đen đúa, móng dài thuồn thuột, bết két đầy đất ập vào mắt tôi. Người được chăm sóc, vệ sinh kĩ lưỡng không thể có đôi bàn tay như vậy. Hình ảnh ấy đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày đám, cho đến khi vợ chồng bác Pha trở về nước, thút thít bên ban thờ ông… Tôi tự dằn vặt hỏi mình rằng, vợ chồng bác Pha sẽ đau đớn cỡ nào khi biết bố của mình được chăm sóc một cách cẩu thả, tự bấu cào thân thể, biết đâu, còn bị ngược đãi, bỏ đói trong những ngày cuối đời. Tôi nào dám nói ý nghĩ của mình, vì dẫu sao, nó chỉ là phỏng đoán. Tôi cũng không nói về người giúp việc với bác, bởi giờ đâu còn quan trọng. Rưng rưng nhìn bức ảnh của ông đầy thương tiếc, tôi mong ông ra đi thanh thản.
Tôi luôn khao khát có nhiều tiền hơn. Ông chồng tôi vẫn hay chọc lại, thế này chưa đủ à, nhiều tiền để làm gì. Tôi trả lời ngay, tất nhiên, để cuộc sống của mình và những người thân sẽ tốt đẹp hơn. Mà như nhà bác Pha, nhiều tiền quá để làm gì nhỉ?
Minh họa: Trung Liêm

